Cùng lúc đó, Giang Chu ra khỏi trường, dừng lại ở trước cửa quầy bán quà vặt.
Cơn nghiện thuốc của hắn lại bắt đầu rồi.
Hiện giờ trong túi không có thuốc, làm cái gì cũng không thấy vui vẻ.
Vì vậy, hắn đi vào mua một bao Hồng Tướng Quân, lại rút một điếu ra, chuẩn bị châm lửa.
Nhưng mà vừa bỏ thuốc lá vào miệng, thì động tác của hắn đã dừng lại.
Chỉ thấy hoa khôi Sở Ngữ Vi vừa đạp xe lướt qua hắn, cũng đi cùng một phương hướng giống hắn.
Mà sau lưng Sở Ngữ Vi còn có một đống học sinh nam đạp theo.
Người chen ta, ta chen ngươi.
Tất cả đều muốn.
.
.
đi song song với Sở Ngữ Vi.
“Lại là con bé này, âm hồn bất tán mà!”“Bỏ đi, không hút nữa, bằng không thì lại bị hiểu lầm là lạt mềm buộc chặt!”Giang Chu cất thuốc lá đi, lại ung dung nhàn nhã đạp xe theo sau đội bộ đội kia, để đến đồn cảnh sát.
Có điều, mới đi được một đoạn, thì đám học sinh nam ở đằng sau Sở Ngữ Vi đã phát hiện ra hắn.
“Lại là Giang Chu? Nhà Giang Chu ở hướng ngược lại cơ mà? Tại sao lại đi đường này rồi?”“Ban nãy còn giả vờ giả vịt không biết, hiện giờ lại muốn dây dưa với Sở Nữ Thần, thật sự là không biết xấu hổ!”“Chắc là lúc nãy có quá nhiều người nên mới giả vờ giả vịt thôi, hiện giờ thì lại muốn tìm cơ hội để tiếp cận Sở Nữ Thần rồi.
”Sở Nữ Thần nghe thấy tiếng nghị luận ở đằng sau thì cũng phát hiện ra Giang Chu.
Tại sao người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512151/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.