Ba phút sau, lộ trình đã đi được hơn nửa.Sở Ngữ Vi bỗng nhiên dừng xe, nhìn về phía Giang Chu.Nàng thật sự không ngờ người này lại sẽ đi theo đến cùng như vậy.Nếu như cha nàng nhìn thấy cảnh này, thì nàng nhất định sẽ bị mắng.“Giang Chu, bạn trở về đi, được không?”Giang Chu nắm tay lái: “Tại sao lại phải trở về? Mình cũng đi bên này mà!”Sở Ngữ Vi thật sự sợ rồi: “Cùng làm thì mình sẽ suy nghĩ chuyện bạn tỏ tình một lần nữa, bạn về trước được không?”“Thần kinh, đồn cảnh sát là nhà bạn mở à?”Giang Chu thật sự không có thời gian dây dưa với Sở Ngữ Vi nữa, liền nghênh ngang đạp xe rời đi.Sở Ngữ Vi nhìn thấy cảnh này thì khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái lại.Người này sẽ không xông vào đồn cảnh sát tìm cha của nàng thật chứ?Tình yêu của người này dành cho mình lại sâu đậm đến vậy sao?Sở Ngữ Vi cũng không dám nghĩ nữa, liền nhanh chóng đạp xe đuổi theo.Từ khi trở thành hoa khôi của trường trung học phổ thông thành nam, nàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày như vậy.Có một ngày, bản thân mình lại liều mạng đuổi theo bóng dáng của một người con trai.……Mười phút sau, sở cảnh sát thành phố Lâm Giang.Một đám học sinh dừng xe lại bên đường, kinh ngạc mà nhìn về phía trước.Giang Chu dĩ nhiên lại thật sự dừng xe ở cổng.Khá lắm, lại còn có kiểu tỏ tình như vậy sao?Không theo đuổi được người ta, thì trực tiếp tìm cha của người ta?“Cái tên này, thật sự là quá to gan rồi!”Sở Ngữ Vi tức giận đến giậm chân, cũng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512149/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.