Cả nhóm ước gì có thể gọi điện thoại cho Kỷ Sầm ngay lập tức để nói cho cậu biết rằng những năm nay Tưởng Tưởng đã phải chịu đựng những gì. Cô có nỗi khổ riêng chứ không phải cố ý trốn tránh cậu đâu, cô cũng không cố ý từ chối để các bạn ở bên ngoài.
Tề Tư nói sẽ điều tra việc giữa cô Tăng và ba ruột Tưởng Tưởng, chuyện này người lớn bọn họ sẽ giải quyết, mấy đứa nhóc như họ cũng chẳng giúp được gì.
Trước khi tiễn bốn người ra cửa, Tề Tư suy nghĩ rồi vẫn dặn dò Bách Trạch Văn tạm thời đừng nói cho Kỷ Sầm biết chuyện của Tưởng Tưởng.
"Thằng bé Kỷ Sầm vẫn đang ở Bắc Kinh, dì không muốn vì chuyện này mà làm nó bị ảnh hưởng." Tề Tư nói: "Khoảng thời gian Kỷ Sầm không ở Đồng Châu, dì nhờ bọn con ở trường quan tâm Tưởng Tưởng hơn nhé. Đợi Kỷ Sầm thi đấu xong quay về rồi hẵng nói cho nó hay."
Tề Tư không những suy nghĩ cho con gái mình mà đồng thời cũng suy xét đến tương lai của Kỷ Sầm.
Chúng vẫn là những đứa trẻ đang ở độ tuổi tình cảm to hơn cả trời, khoảnh khắc này có lẽ sẽ cảm thấy không gì quan trọng bằng tình bạn. Thế nhưng bà là người lớn, từng trải hơn chúng rất nhiều, bà biết trải nghiệm hiện tại của Kỷ Sầm quan trong với thằng bé đến mức nào. Tưởng Tưởng không muốn nói cho thằng bé bản thân mình chịu uất ức vì không muốn ảnh hưởng đến lựa chọn của thằng bé, Tề Tư cũng thế.
Bách Trạch Văn gật đầu đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130872/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.