Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Kỷ Sầm, Tề Diệu Tưởng cảm thấy khó chịu, lại càng phiền lòng hơn.
Lần đầu tiên cô cảm thấy hào quang trên người Kỷ Sầm là một loại xiềng xích.
Cô không muốn trở thành cái bóng dưới hào quang của cậu, cô muốn đuổi kịp bước chân cậu, sánh vai bên cậu. Thế nhưng khoảng thời gian này, cô phát hiện rằng mình đuổi theo cậu rất mệt. Ước mơ của cô gặp phải đả kích, cô càng ngày càng cách xa ước mơ của mình, cũng càng lúc càng cách xa Kỷ Sầm.
Từ trước đến nay cô đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hiện giờ trời Nam đất Bắc, cậu càng ngày càng giống bốn chữ "con cưng của trời", còn cô thì cứ trì trệ, không biết tương lai bản thân sẽ ra sao.
"Kỷ Sầm, cậu có thể đừng như thế hay không?" Tề Diệu Tưởng thở dài: "Nếu cậu được tuyển thẳng thì không cần thi đại học nữa, cậu nhẹ nhõm rồi. Nhưng mình thì không, mình vẫn phải đi học nhiều lắm, mình còn nhiều thứ phải học lắm, mình không rảnh thật mà."
"..."
Kỷ Sầm im lặng.
Vài giây sau, cậu thì thầm: "Mình biết cậu vất vả. Nếu cậu cảm thấy áp lực quá lớn thì có thể nói với mình, phàn nàn với mình, mình đều sẽ nghe."
Tề Diệu Tưởng không nhịn được mà nói: "Mình nói với cậu thì có ích gì? Cậu có thể đồng cảm với mình sao?"
Kỷ Sầm lại im lặng, không đợi cậu lên tiếng thì Tề Diệu Tưởng lại nói tiếp: "Cậu không thể đâu Kỷ Sầm. Cậu làm gì cũng sẽ thành công, cũng giống như cậu từng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130873/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.