Kỷ Sầm bị lời nói của cô làm cho sửng sốt trong giây lát.
Cậu ngây người ra, thế là cô nghĩ quả nhiên đúng là vì lý do đó. Cô cụp mắt xuống, giọng rất nhỏ, vừa buồn bã lại vừa thành thật nói: "... Không phải là không cho cậu chạm vào, mình chỉ là, trước nay chưa có ai chạm qua... nên chưa quen thôi."
"Lúc đi tắm mình đã từng thử sờ vào người mình vài lần nhưng cảm giác hoàn toàn khác so với khi cậu chạm vào. Không biết tại sao, khi cậu chạm vào mình, mình cảm thấy rất nhột, nhưng lại rất thoải mái, còn khi tự mình chạm vào thì lại không có cảm giác này."
Kỷ Sầm hoàn toàn không nói nên lời, vào khoảnh khắc này, trong đầu cậu gần như không còn nhận ra từ "chạm" viết như thế nào nữa.
Tề Diệu Tưởng ừm một tiếng, nói: "Kỷ Sầm, tay cậu thần kỳ thật đó."
Những lời khen ngợi đơn thuần như trẻ con ấy lại như một cái móc câu khiêu khích, hung hăng kéo tâm trí cậu đi. Kỷ Sầm nhắm mắt, thở dài thật sâu, hết cách mà ngã vào người cô.
Cảm nhận được đầu cậu vùi vào xương quai xanh của mình, Tề Diệu Tưởng ngửi thấy mùi tóc của cậu, một mùi hương chanh muối biển tươi mát. Trước đây cô đã hỏi cậu dùng loại dầu gội nào, sau đó còn cố ý mua cùng loại với cậu, nhưng cô luôn cảm thấy loại dầu gội này khi dùng trên người cậu thì thơm hơn một chút.
Tóc của Kỷ Sầm hơi cứng, cọ vào mặt làm cô ngứa ngáy, khiến cô nhớ đến lần ghé vào quán cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130875/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.