Vậy nên nếu phát hiện ra học sinh giỏi yêu đương, đối với giáo viên cũng là một chuyện phiền toái. Đổng Vĩnh Hoa hiển nhiên không muốn phải gánh cái phiền này.
Đổng Vĩnh Hoa hỏi: "Phụ huynh của hai đứa đó không gọi điện hỏi cô à? Chẳng lẽ phụ huynh của bọn nó không bao giờ lướt điện thoại sao?"
"Không biết nữa." Cô Bùi lắc đầu: "Công việc của ba mẹ Kỷ Sầm rất bận, còn mẹ của Tề Diệu Tưởng dạo này cũng khá bận."
So với những phụ huynh cách vài ba ngày lại tìm giáo viên hỏi về tình hình của con ở trường thì phụ huynh của Kỷ Sầm và Tề Diệu Tưởng lại để con cái phát triển khá tự do.
"Vậy chắc là họ vẫn chưa biết chuyện hai đứa nó yêu nhau." Đổng Vĩnh Hoa nói: "Chứ nếu đã biết thì đã gọi điện hỏi thăm tình hình từ lâu rồi."
Ở trường nếu học sinh có chuyện gì, trong trường hợp không cần thiết thì giáo viên cũng không muốn liên lạc với phụ huynh. Bởi một khi kéo phụ huynh vào, sự việc sẽ trở nên phức tạp; nếu xử lý không khéo, có khi phụ huynh còn trách ngược lại rằng giáo viên không quản lý tốt con của họ.
Vì vậy giáo viên rất không thích bắt chuyện yêu sớm. Dạy học lâu như vậy, thực ra họ hiểu rất rõ học sinh nghĩ gì trong lòng. Dù giáo viên và phụ huynh có quản chặt đến đâu cũng vô ích, bởi độ tuổi mười sáu đến mười tám tuổi là độ tuổi đầy mộng mơ, tò mò về tình yêu và tương lai. Trong môi trường học đường, những rung động non nớt lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130876/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.