Kỷ Sầm sửng sốt, nhìn về phía trước.
Sắc đêm đã bao trùm trong trường học, tất cả đèn đều sáng, đây là con đường duy nhất để đến toà dạy học, không chỉ riêng bọn họ mà còn có rất nhiều người đang vội vã đi tự học buổi tối.
Dưới ánh đèn đường là bóng dáng nhóm bạn, mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, nhìn từ phía sau, họ chỉ khác nhau về vóc dáng cao thấp béo gầy nhưng Kỷ Sầm vẫn nhìn thấy cô trong nháy mắt.
Tề Diệu Tưởng đi ở phía trước, đang nói chuyện với nhóm Lư Văn Giai. Hôm nay cô cực kỳ vui vẻ, đi đường đều tung tăng nhảy nhót, tóc đuôi ngựa phía sau cũng hất lên giống như một đứa trẻ.
Như cảm nhận được điều gì đó, Tề Diệu Tưởng quay đầu lại, phát hiện Kỷ Sầm đang nhìn cô, chớp mắt mỉm cười với cậu, đôi mắt cười đen láy như quả nho hơi cong lên thật đáng yêu.
Trái tim bỗng chốc như bị siết chặt, yết hầu Kỷ Sầm lăn lộn, không biết vì sao lại nghĩ đến ngày cô ở nhà cậu, toàn thân lẫn mặt cô đều đỏ ửng, thậm chí đôi mắt cũng mông lung quyến rũ người khác.
Hôm đó hình như ba mẹ cậu về nhà sớm, vì tránh ba mẹ nên trong khoảng thời gian này cuối tuần cậu chỉ ở trường học chứ không về nhà. Rất nhiều lần cậu bảo cô tới ký túc xá chơi nhưng cô không chịu tới, cũng không tới gần ký túc xá nam. Vậy nên cậu vẫn chưa có cơ hội lại chiêm ngưỡng dáng vẻ kia của cô nữa.
Kể từ ngày đó, đầu óc cậu bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130879/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.