Thật sự không còn cách nào khác cô mới cầu xin cậu cho cô thở, Tề Diệu Tưởng cảm thấy mình sắp ngạt chết.
Nghe lời thỉnh cầu mềm như bông của cô, Kỷ Sầm cảm thấy chính mình cũng sắp chết.
Sao lúc cô cầu xin có thể ngoan như vậy, sao miệng cô có thể ngọt như thế.
Đúng là không nên tùy tiện uống rượu bia, Kỷ Sầm không biết rốt cuộc trong bia này có gì, giống như là hạ thuốc, rõ ràng rất buồn ngủ và choáng váng nhưng lại có sức lực để hôn môi.
Cậu dựa vào vai Tề Diệu Tưởng ngủ suốt một chặng đường, giữa chừng có tỉnh lại mấy lần, cảm nhận được sức lực và hương thơm thoang thoảng từ mình hạc xương mai mà mình đang dựa vào, cậu lại yên tĩnh nhắm mất, đột nhiên không muốn về nhà sớm như vậy.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng nếu cậu cứ tiếp tục dựa vào vai cô thế này, cho dù cả đời xe không lái đến nhà cậu thì cũng chẳng sao.
Nhưng chiếc xe vẫn lái đến nhà cậu, cậu không muốn xuống xe nên giả ngốc tiếp tục làm nũng, cuối cùng để cô theo cậu lên tầng.
Cậu từng nói với Bách Trạch Văn rằng mỗi lần hôn đều có cảm giác, nhưng mỗi lần sẽ có cảm giác sâu sắc khác nhau. Ở trường, họ hôn nhau trên cầu thang gần sân thượng, vì sợ có người đột ngột đến nên chỉ có thể hôn nhẹ. Hoặc là trong quán trà sữa, họ dùng chung một ống hút, lợi dụng ống hút để hôn gián tiếp.
Loại cảm giác này lướt qua liền dừng lại, giống như một dòng điện xẹt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130880/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.