Thực ra không thể trách Bách Trạch Văn nghĩ như vậy được, tiết Tiếng Anh buổi chiều cô Bùi cũng chú ý tới vệt đỏ trên cổ Kỷ Sầm.
"Kỷ Sầm, cổ em bị làm sao thế?"
Tề Diệu Tưởng ngồi ở chỗ của mình căng thẳng nắm chặt bút trong tay.
Kỷ Sầm nói dối mà mặt không đổi sắc: "Em đánh nhau với Bách Trạch Văn, cậu ta cấu đấy ạ."
Bách Trạch Văn ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được.
Không phải chứ anh gì ơi? Chuyện này cũng bắt tôi chịu thay à?
Cô Bùi không hề nghi ngờ Kỷ Sầm, cau mày bảo cả hai đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau rồi lại nói Bách Trạch Văn vài câu, dặn cậu ta đùa thì đùa nhưng cũng phải chú ý, đừng để cổ của Kỷ Sầm bị cấu bươm ra thì lúc đó mới biết sai.
Bách Trạch Văn gánh cái tội to đùng không hề tình nguyện mà vâng một tiếng.
Buổi tối mấy người cùng đi căn tin ăn cơm đều phát hiện vết đỏ trên cổ Kỷ Sầm, Bách Trạch Văn lập tức nói những lời hồi chiều với Tề Diệu Tưởng.
"Hai người chơi gì thì chơi nhưng cũng phải biết điểm dừng, rõ chưa?"
Suy cho cùng đã học cấp ba rồi, nói thật lòng thì lướt mạng bao nhiêu năm như thế cũng đã hiểu rõ những thứ không nên hiểu. Khi biết được vết đỏ trên cổ Kỷ Sầm là do Tề Diệu Tưởng gây ra, vẻ mặt của cả đám lập tức trở nên vi diệu.
Tề Diệu Tưởng vừa nhìn các bạn thì liền biết nhất định họ đã nghĩ sai nên vội vàng giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130882/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.