Bách Trạch Văn gào lên một tiếng, những người khác cũng nhiệt liệt bày tỏ ý kiến quan trọng của bản thân.
"Vãi!"
"Tôi vừa nhìn thấy cái gì đấy!"
"Kỷ Sầm cậu làm cái gì vậy!"
"Hai cậu là thật à?"
Nói thật, sức sát thương quá lớn.
Mặc dù hai người này đã mập mờ được hơn nửa năm nhưng khi thật sự nhìn thấy cả hai ở bên nhau, làm ra hành động vượt qua mức mập mờ như thế này thì vẫn sốc vô cùng.
Giống như hai người bạn thân bỗng nhiên lại yêu nhau, cú sốc ấy không hề kém cạnh việc nhìn thấy ba mẹ mình hôn nhau.
Nhất là Bách Trạch Văn, ban đầu cậu ta chưa thể chấp nhận, thậm chí còn lấy tay bịt mắt, cảm thấy mắt mình không được sạch sẽ nữa rồi.
Ai ngờ chưa được vài phút đã tiêu hóa xong, cậu ta còn nghiến răng: "Coi như thằng nhóc cậu đỉnh, có giỏi thì hôn cái nữa đi."
Kỷ Sầm ôm cánh tay bị đau của mình từ chối: "Cậu muốn thấy tôi bị đánh chết à?"
Bữa ăn ồn ào kết thúc giữa một rừng câu hỏi bất ngờ và trêu chọc "Rốt cuộc các cậu yêu nhau từ khi nào", "Chúng ta cùng chúc mừng đôi vợ chồng già này nào", "Cậu là Vương Bát chuyển thế à, giấu kĩ thế".
Trên đường về trường, Kỷ Sầm và Tề Diệu Tưởng vẫn đi ở phía sau đội ngũ như thường ngày, các bạn đi phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn.
Tề Diệu Tưởng vẫn còn giận Kỷ Sầm nên không chịu đi cùng cậu. Mấy lần Kỷ Sầm muốn nắm tay cô nhưng lại bị cô vô tình đẩy ra. Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130883/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.