Kỷ Sầm lên tiếng: "Cố Dương."
Nghe được âm thanh này, Cố Dương lập tức sửng sốt, cậu ấy còn chưa kịp buông ra thì Tề Diệu Tưởng đã đẩy ra trước.
Cô đẩy cậu ấy, sau đó chạy nhanh đến bên Kỷ Sầm.
Ánh mắt Cố Dương đau xót.
Tề Diệu Tưởng lo lắng nhìn Kỷ Sầm: "Kỷ Sầm, mình với Cố Dương là..."
Trước đây cậu đã tức giận mấy lần vì chuyện của Cố Dương, lần này phản ứng đầu tiên của cô là giải thích với cậu.
Nhưng giải thích như thế nào đây, tình hình vừa rồi, bản thân cô không phản ứng kịp.
Kỷ Sầm giơ tay, nhéo nhéo mặt cô trấn an, nhẹ giọng nói: "Mình biết, không sao đâu."
Nói xong, cậu đi vào phòng, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Dương hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Trốn tốt đấy."
Cố Dương cụp mắt xuống: "Xin lỗi."
Vừa dứt lời, giọng nói hoảng hốt của Bách Trạch Văn từ hành lang truyền tới.
"Cố Dương! Cố Dương! Cậu đang ở đâu!"
Sau đó cậu ta trượt người đến cửa phòng, khi nhìn thấy Cố Dương thì đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cậu ta đột nhiên chạy tới, đẩy Cố Dương một cái, quát: "Chết tiệt, Cố Dương, đồ siêu ngốc, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa tốt nghiệp tiểu học phải không? Cậu chơi trò bỏ nhà đi trốn à? Tại sao trước đây tôi không nhận ra cậu trẻ con như vậy nhỉ. Cậu bỏ nhà đi, mọi người đều lo lắng cho cậu, thằng nhóc cậu sảng khoái lắm đúng không?
Lại nhìn căn phòng này, Bách Trạch Văn nhếch khóe miệng nói: "Thằng nhãi cậu rất biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130885/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.