Nói xong một tràng dài, nói đến lời cuối cùng, giọng nói Cố Dương càng lúc càng nhẹ.
Ánh mắt Kỷ Sầm như mơ hồ, cậu hỏi khẽ: "Vậy lý do thật sự là gì?"
"Không phải tôi không thể chấp nhận cậu ấy làm em gái mình, chỉ là..." Cố Dương đè ép thanh âm: "Nếu dì Tề thật sự cưới ba tôi, cậu ấy cũng sẽ trở thành con gái của ba, sẽ gọi ba tôi là ba, ba tôi nhất định sẽ yêu thương cậu ấy như là con gái ruột. Họ là người một nhà... Vậy tôi phải làm sao đây? Có phải tôi sẽ biến thành đồ dư thừa không?"
Cố Dương không khỏi cắn môi, nếu không phải đã đến bước đường này, nếu không phải cậu ấy cần phải thẳng thắn với Kỷ Sầm thì có lẽ cả đời này cậu ấy cũng sẽ không nói những lời này ra.
Chính vì biết hai mẹ con họ đều là những người rất tốt, xứng đáng được ba cậu ấy yêu thương nên Cố Dương mới càng không biết phải làm sao. Cậu ấy không có Lý do gì để ngăn bản ba mình không yêu thương họ, mà bản thân lại không tìm thấy bất kỳ lý do nào để được ba yêu thương.
Đã rất nhiều lần Cố Dương đều nghĩ tới vấn đề này, hôm nay trước mặt Kỷ Sầm cuối cùng cậu ấy cũng có thể nói ra Lý do cậu ấy luôn tự hoài nghi chính mình.
"Kỷ Sầm, có phải tôi không nên sinh ra trên đời này không?"
Kỷ Sầm nhớ tới có một người cũng từng hỏi cậu câu này.
Khi ấy người đó cũng giống như Cố Dương bây giờ, yếu ớt khiến người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130884/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.