Nhìn thấy Kỷ Sầm bị đẩy ngã mà vẫn mang vẻ mặt không dám tin, mấy người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bách Trạch Văn vội vàng chạy tới đỡ Kỷ Sầm dậy, còn chu đáo như bà mẹ già, phủi bụi ở lưng và mông cho cậu.
"Cậu xem cậu đấy, khi không lại đi chọc cho người ta bực làm gì."
Lại quay sang Tề Diệu Tưởng nói: "Còn cậu nữa, dù cậu ta có chọc giận cậu thế nào thì cũng không nên dùng bạo lực chứ."
Tề Diệu Tưởng đỏ bừng mặt: "Nhưng mà vừa nãy cậu ấy..."
Nói được vài chữ lại không nói tiếp được nữa.
Kỷ Sầm nhướng mày nhìn cô: "Mình thì làm sao?"
Bách Trạch Văn cũng hỏi: "Vừa nãy cậu ta làm gì cậu, nói ra đi, anh đây sẽ giúp cậu dạy dỗ cậu ta."
"..."
Tề Diệu Tưởng giận dữ lườm Kỷ Sầm một cái rồi chán nản nói: "Thôi, mấy đứa con trai các cậu thì là một hội hết, mình đi tìm đám Giai Giai đây."
Nói xong cô bỏ họ lại, chạy về phía đám con gái Lư Văn Giai.
Nói thì có vẻ như là bỏ rơi mấy cậu con trai, nhưng dáng vẻ chạy vụt đi, tóc bay tung phía sau cứ giống như đang chạy trối chết.
Hết cách rồi, bị một người hay ngại ngùng bỏ cậu lại chạy mất, Kỷ Sầm đành phải đi cùng với đám Bách Trạch Văn.
Bách Trạch Văn nhìn Kỷ Sầm với vẻ bất đắc dĩ: "Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?"
Kỷ Sầm tỏ vẻ vô tội: "Có làm gì đâu, chỉ hỏi cậu ấy lên 11 muốn chọn môn gì thôi mà."
Còn tiện tay nắm lấy tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130902/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.