Sau khi đưa Tề Diệu Tưởng ra cổng trường, Kỷ Sầm không về lớp tiếp tục tiết tự học mà về thẳng kí túc xá.
Ai ngờ vừa về đến nơi đã bị nhóm Bách Trạch Văn chặn ở cửa.
"Hôm nay cậu không giải thích cho rõ ràng thì đừng hòng bước vào cánh cửa này."
Kỷ Sầm: "Giải thích cái gì?"
"Cười chết mất, giả vờ đi, cứ giả vờ tiếp đi." Bách Trạch Văn cười gian xảo: "Đừng có tưởng tụi này không biết cậu trốn tiết tự học đi làm gì, đi hẹn hò với người nào đó ở trong rừng đúng không?"
Giọng nói của Bách Trạch Văn khá lớn, nếu không phải lúc này mấy người ở phòng bên cạnh vẫn chưa về thì có lẽ ai cũng sẽ nghe thấy.
Kỷ Sầm cười nhạt.
Quả nhiên bạn học Tiểu Tề không lo thừa tí nào. Tên chó này mồm miệng nhanh nhảu, nếu để cậu ta biết thì có khi ngày mai cả trường cũng sẽ biết.
Kỷ Sầm đá Bách Trạch Văn: "Vào trong rồi nói."
Bách Trạch Văn còn tưởng mình đào được chuyện gì đó bùng nổ lắm, cậu ta tuân lệnh, mời Kỷ Sầm vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.
Kỷ Sầm còn chưa kịp nói gì thì Bách Trạch Văn đã vội vàng hỏi: "Tối nay các cậu tiến tới bước nào rồi? Nắm tay chưa?"
Đồng Bác: "Hôn chưa?"
Địch Gia Lương: "Hôn lưỡi à?"
Càng hỏi càng không thể miêu tả được, vẻ mặt Kỷ Sầm phức tạp: "Dừng."
"Dừng cái rắm ý, đến bước nào rồi cậu nói nhanh lên."
Đôi mắt mấy chàng trai lóe lên ánh sáng như sói như hổ.
Nhưng đáp án của Kỷ Sầm lại khiến toàn dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130903/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.