Ban đầu vốn dĩ là hình phạt dành cho Tề Diệu Tưởng, nhưng chẳng hiểu sao lại biến thành phạt Kỷ Sầm.
Huống chi việc này đối với Kỷ Sầm mà nói thì không tính là phạt. Hát xong một bài, mọi người đều vỗ tay cổ vũ khen anh chàng đẹp trai hát hay lắm.
Cả nhóm đi về phòng hát tiếp tục chơi đổ xúc xắc đoán số.
Tề Diệu Tưởng bị loại, Cố Dương vào thay.
Kỷ Sầm chẳng hề nể mặt bạn thân từ thuở nhỏ của mình, Cố Dương vừa vào đã bị loại ra. Chơi thêm vài vòng, người ra người vào, ai là người kế tiếp của Kỷ Sầm thì đều gặp xui xẻo.
Thế mà cậu lại chẳng nhận ra mình mất nết đến cỡ nào, mỗi lần bẫy người ta cậu lại chớp mắt bồi thêm một câu "Tôi cũng không ngờ luôn á."
Chỉ khi Tề Diệu Tưởng là người kế tiếp thì cậu mới chơi như một con người, không gọi số bậy bạ nữa.
Kỷ Sầm, đồ chó giả vờ ngây thơ vô liêm sỉ. Bách Trạch Văn không thể nhịn được nữa, cậu ta chỉ thẳng mặt Kỷ Sầm: "Đồ chó kia, tôi cảnh cáo cậu. Ván sau cậu mà còn kêu bừa hố người ta nữa thì đừng có trách. Không làm gì được cậu thì tôi tìm Tề Diệu Tưởng, cậu tin không?"
Tề Diệu Tưởng mở to mắt ngay tức khắc: "Liên quan gì đến mình..."
"Cậu đừng nói nữa, cậu là Đát Kỷ, cái tên Trụ Vương chó kia đại khai sát giới với chúng tôi rồi, sao không liên quan đến cậu được." Bách Trạch Văn âm thầm cà khịa.
(*) Đát Kỷ: Là mỹ nhân bị gán mác hồ ly tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130906/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.