"Kỷ Sầm."
Cánh cửa bị đẩy ra, người quay lại là ba người La Yên.
"Sao chỉ có các cậu quay lại thế?" Bách Trạch Văn kêu lên: "Tề Diệu Tưởng đâu?"
Ba cô gái trực tiếp phớt lờ cậu ta, gọi Kỷ Sầm ra bên ngoài.
Kỷ Sầm không rõ nguyên do, vừa bước ra ngoài La Yên đã hỏi ngay: "Kỷ Sầm, cậu nói thật với bọn tôi đi. Bây giờ cậu và Tưởng Tưởng rốt cuộc là như thế nào?"
Giọng La Yên có hơi hung hăng, Kỷ Sầm thì lại ôn hòa: "Thế nào là thế nào?"
"Không phải cậu đang theo đuổi Tưởng Tưởng à?" Lư Văn Giai hỏi: "Thế cậu theo đuổi được chưa?"
Vẻ mặt Kỷ Sầm hơi ngượng, cậu cụp mi nói: "Chưa."
Cậu đứng trước mặt ba cô gái, dáng vẻ như đang bị tra khảo. Khuôn mặt anh tuấn như bị một nỗi mất mát phủ lên, Lư Văn Giai bỗng nhiên không biết nên hỏi tiếp thế nào.
Tuy rằng chuyện tình cảm này vốn không phải kiểu "cậu thích tôi thì tôi phải thích lại cậu" nhưng với Kỷ Sầm, Lư Văn Giai vẫn luôn sùng bái và đánh giá cao cậu.
Từ lúc khai giảng lớp mười, khoảnh khắc cậu mặc sơ mi thắt cà vạt đứng trên sân khấu đại diện cho học sinh mới phát biểu trong buổi lễ khai giảng, Lư Văn Giai – người đọc đủ các thể loại tiểu thuyết – liền biết ba năm cấp ba của mình chắc chắn sẽ không nhàm chán.
Học cùng trường cấp ba với người như Kỷ Sầm, chẳng biết cậu và mình có điểm giao thoa như trong tiểu thuyết hay không, nhưng chắc chắn Kỷ Sầm sẽ mang đến cho cô ấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130907/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.