Chẳng mấy chốc đã có người đi ngang qua đây.
Tiếng trẻ con chơi đùa cùng với tiếng ba mẹ nhắc nhở chạy chậm thôi truyền đến từ phía xa, Tề Diệu Tưởng giật mình đẩy Kỷ Sầm ra thật nhanh.
Hai người cứ thế ngồi sượng trân trên ghế chẳng ai nói câu nào, mãi cho đến khi các bạn nhỏ và ba mẹ đi qua.
Thấy bọn họ đã đi xa, Tề Diệu Tưởng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lúc này cô lại chẳng biết nên làm thế nào.
... Rồi sao nữa?
... Phải làm gì bây giờ?
Cứ ngồi như thế này à? Hay là nói gì đó?
Không biết, cũng chẳng nói thành lời được.
Tề Diệu Tưởng thấy mình như bị sốt, hoa mắt chóng mặt.
Sao Kỷ Sầm không nói gì thế?
Xin cậu đấy, mau nói gì đi, nếu cứ ngồi như vậy thì ngồi ở đây đến sáng mai luôn đó.
Tề Diệu Tưởng thầm cầu nguyện trong lòng. Có lẽ là lời cầu nguyện có tác dụng, cô không quay đầu nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ quần áo của Kỷ Sầm.
Nhịp tim lại vọt lên, giây tiếp theo Tề Diệu Tưởng bị người nào đó ôm vào trong lòng.
Cô ngửi thấy mùi hương ấm áp tươi mát trên người chàng trai. Trong tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, Kỷ Sầm dùng cả hai tay ôm cô vào lòng, cằm cậu tựa lên vai cô, cứ yên lặng mà ôm cô như thế.
Toàn thân Tề Diệu Tưởng cứng đờ không dám cử động, cô nghe thấy Kỷ Sầm khẽ cười bên tai mình, trong tiếng cười ấy mang theo vài phần đắc ý "mình nhìn thấu cậu rồi."
"Tề Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130911/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.