Tất nhiên chuyện Kỷ Sầm rút lui khỏi cuộc thi cũng để lại hậu quả.
Sau khi thi đấu xong từ Thanh Hà trở về, biết được ngọn nguồn nguyên nhân hậu quả, Kỷ Lễ Ngôn đích thân đưa Kỷ Sầm đến đội bắn cung của thành phố để giải quyết, tuy ngày thường ông rất nghiêm khắc với con trai nhưng khi đứng ra bảo vệ con, ông chưa bao giờ nể nang ai cả.
Đồng đội đã bị xử phạt, huấn luyện viên cũng đã xin lỗi Kỷ Sầm, nhưng Kỷ Sầm vẫn kiên quyết rời khỏi đội bắn cung.
Huấn luyện viên cố gắng giữ cậu lại nhiều lần, cuối cùng lại không giữ được tuyển thủ tài năng triển vọng nhất đội để vào đội tuyển quốc gia.
Trên đường về nhà, Kỷ Lễ Ngôn nói chuyện với con trai ở trên xe, nói không ngờ khả năng chịu áp lực của cậu kém như vậy, thi đấu tranh giải lần này thua, cùng lắm thì lần sau đoạt lại chiến thắng, dù sao đội tuyển quốc gia không chỉ chọn mỗi lần này, vậy cần gì phải bỏ cuộc chỉ vì thất bại nhỏ này.
Kỷ Sầm nhàn nhạt nói: "Ba, ba không hiểu đâu."
Lúc trước kiên trì học bắn cung, vì mỗi khi giơ cung lên, tập trung bắn vòng điểm mười một cách hoàn hảo, cậu có thể tìm được hạnh phúc trong cảm giác thành tựu này, mà bây giờ ở trong đội thành phố lâu như vậy, cảm giác hạnh phúc này từ lâu đã không cảm nhận được rồi.
Không muốn tiếp tục ở trong đội bắn cung nữa, hơn nữa ngay cả khi từ bỏ bắn cung, đời này của cậu cũng không vì như vậy mà kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130912/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.