Tề Diệu Tưởng khó hiểu nhìn cậu.
"Thôi vậy." Kỷ Sầm nói với vẻ bỏ cuộc: "Mau ăn đi, ăn xong mình đưa cậu về nhà."
Cậu đáng lẽ không nên mong đợi điều gì cả.
Người ngay từ đầu đã không nhớ đến cậu, thì làm sao có thể dễ dàng nhớ ra cậu chỉ sau vài lời nói.
...
Tề Diệu Tưởng chợt nhận ra hình như Kỷ Sầm đang giận, hơn nữa cơn giận không hề nhẹ.
Kỷ Sầm không đụng đến khoai tây chiên và cánh gà cay còn lại dù chỉ một miếng, cậu chỉ cầm cốc Coca của mình mà uống. Tề Diệu Tưởng thì không muốn lãng phí đồ ăn, đành phải một mình ăn hết.
Ăn xong, Kỷ Sầm đưa cô ra bắt taxi. Ban đầu, cậu định tiễn cô về tận nhà cho an toàn nhưng ông nội ở nhà gọi điện giục, hỏi sao cậu vẫn chưa về.
Kỷ Sầm ghi nhớ biển số xe như thường lệ, rồi mới nói cô lên xe.
"Về đến nhà, cậu phải nhắn tin cho mình ngay đó." Kỷ Sầm nói.
Tề Diệu Tưởng gật đầu: "Vậy... bái bai."
"Tạm biệt." Cậu đóng cửa xe cho cô.
Chiếc xe đã rời đi, Tề Diệu Tưởng không kìm được mà ngoảnh lại nhìn. Nhìn bóng dáng Kỷ Sầm ngày càng xa, trong lòng cô bỗng trào dâng một nỗi luyến tiếc mãnh liệt.
Vất vả lắm hôm nay bọn họ mới được chơi vui vẻ như vậy, cũng vất vả lắm cô ấy mới dám lấy hết can đảm...
Nếu lần này đi rồi, không biết lần sau cô phải tích lũy bao lâu nữa mới có đủ dũng khí.
Cô biết, nếu lần này họ chia xa, thì lần gặp tiếp theo sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130913/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.