Xe buýt bắt đầu chạy, Tề Diệu Tưởng cũng dần nhận ra chuyện này.
Một khi Kỷ Sầm đuổi theo, vậy cô nên chạy đi đâu đây?
Kỷ Sầm đuổi theo thật rồi.
Đầu óc nóng lên bèn làm một chuyện ngu ngốc như vậy, Tề Diệu Tưởng cảm thấy vô cùng sầu não.
Kỷ Sầm đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô: "Cậu chạy làm gì? Dám nói mà không dám nhận à?"
Đúng là cô không dám nhận.
Một giây trước còn nói thích cậu ngay trước mặt bạn bè, ai biết giây tiếp theo cậu lại đột nhiên xuất hiện.
Tề Diệu Tưởng: "Không có... Ờm thì, không phải là cậu và đám Bách Trạch Văn đi xem pháo hoa sao?"
Kỷ Sầm: "Đừng nói sang chuyện khác."
"..."
Bị phát hiện rồi.
Cả hai im lặng vài phút, xe buýt sắp dừng ở trạm tiếp theo. Tề Diệu Tưởng lên nhầm xe nên muốn xuống xe vì cô cũng không biết chuyến xe này sẽ chở cô về đâu nhưng lại bị Kỷ Sầm giữ chặt cánh tay.
Kỷ Sầm nhíu mày nhìn cô: "Tề Diệu Tưởng, cậu nhất thiết tránh mặt mình như vậy à?"
Tề Diệu Tưởng a một tiếng.
"Mình vừa mới đuổi theo, cậu lại muốn xuống xe ngay lập tức. Lát nữa mình cũng xuống xe, có phải cậu định nhân lúc mình không chú ý lại lên xe tiếp đúng không?"
Cái gì cơ? CỏMayMắn
Tề Diệu Tưởng giải thích: "Không phải, mình..."
"Mình như vậy khiến cậu không thoải mái à?" Càng nói sắc mặt Kỷ Sầm càng trở nên kém đi: "Trốn mình bao nhiêu ngày rồi, cậu còn muốn trốn đến khi nào nữa?"
Vừa mới dứt lời, xe buýt đã đến trạm, cửa tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130926/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.