Hỏi thế này thì cô trả lời kiểu gì đây?
Nếu nói là hiểu lầm thì cô giống như người hay đi nhiều chuyện, nói không hiểu lầm thì lại giống như cô rất để ý đến chuyện của bọn họ.
Tề Diệu Tưởng hoảng loạn nhìn những người khác, mọi người đều đang nói chuyện, dường như chẳng ai quan tâm tới bên này.
Chiếc ghế vẫn đang bị cậu giẫm lên, Tề Diệu Tưởng giả cười:
"Cậu không nói thì mình cũng chẳng biết chuyện đó."
Kỷ Sầm nói: "Thật không? Sao mình lại nghe rằng cậu thường xuyên lướt confession trường nhỉ?"
"Ai hay lướt confession cơ?" Tề Diệu Tưởng phủ nhận: "Mình còn chưa kết bạn với confession nữa."
(*) Bên Trung confession là 1 tài khoản Wechat và đăng bài cho bạn bè xem nên phải kết bạn mới xem được (thay vì công khai như bên Facebook) "Cậu không kết bạn thì có Lư Văn Giai kết bạn, cậu ấy không đưa cậu xem à?" Tề Diệu Tưởng trợn mắt nói bừa: "Không." Bỗng nhiên Kỷ Sầm gọi tên Lư Văn Giai. Lư Văn Giai nhìn sang: "Gọi gì đấy?" Tề Diệu Tưởng vội vàng che thân mình giữa hai người, cô nói: "Không có gì đâu, định hỏi cậu lúc nào có đồ ăn thôi." Lư Văn Giai cạn lời: "Cậu hỏi phục vụ á, chứ sao mình biết được." Đuổi Lư Văn Giai đi, Tề Diệu Tưởng thở phào một hơi. Lúc quay đầu lại thì Kỷ Sầm đang vuốt cằm nhìn cô cười như không cười. "Cậu có biết có một câu thành ngữ gọi là giấu đầu lòi đuôi không?" Tề Diệu Tưởng cắn môi, cô không cam lòng mà cãi lại: "Thế thì mình không hề hiểu nhầm á.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130927/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.