Kỷ Sầm tỏ vẻ khó hiểu: "Liên quan gì đến đám con gái của lớp mình?"
Tề Diệu Tưởng nhận ra mình lỡ lời, vô tình để lộ luôn lý do khiến bản thân khó chịu.
Vì mấy bạn nữ lớp họ vô duyên vô cớ nói xấu cô nên cô không thích họ. Lại thấy cậu có quan hệ tốt với mấy cô bạn đó nên cô càng không vui.
Nhưng cô không thể thẳng thắn thừa nhận mình không vui giống như Kỷ Sầm được, vì cô vốn dĩ không phải là người thẳng thắn.
Kỷ Sầm có lớp của mình, trong lớp cậu cũng có bạn bè của cậu. Cô không thể ích kỷ đến mức đòi hỏi cậu không được thân thiết với cả bạn cùng lớp của cậu được.
Về mặt lý trí, Tề Diệu Tưởng hiểu rất rõ rằng cô không có tư cách để cảm thấy khó chịu vì điều này. Nói cách khác, cho dù những cô gái đó có nói xấu cô thì sao chứ? Họ đâu có nói xấu Kỷ Sầm. Cô và Kỷ Sầm là hai cá thể độc lập, chuyện cá nhân của cô chẳng liên quan gì đến cậu.
Nhưng cô không thể lý trí được.
Sao cậu có thể thân thiết với mấy cô gái nói xấu cô được chứ?
Hôm nay, mấy cô gái đó còn ăn mặc đẹp như thế, trong khi cô lại trông quê mùa đến vậy.
Hơn nữa, họ còn học cùng lớp với Kỷ Sầm, học lực cũng rất tốt, lại biết nhảy, đa tài đa nghệ. Trong khi cô thì không có gì nổi bật, đợt thi giữa kỳ lần trước, dù điểm số của cô có cải thiện nhưng so với họ thì vẫn còn kém xa.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130928/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.