Tề Diệu Tưởng thở dài.
Các bạn nữ lớp khác đều ăn mặc xinh đẹp, chỉ có trang phục lớp bọn họ là đặc biệt thế này. Cô cũng muốn mặc váy rồi trang điểm. Ở nhà đồ trang điểm của mẹ chất thành đống, thỉnh thoảng mẹ muốn chọc cô nên kéo cô lại đánh son chuốt mi. Mỗi lần như vậy, Tề Diệu Tưởng đều nói không muốn rồi bày ra dáng vẻ kháng cự, nhưng thực ra khi mẹ cầm cọ xoa xoa đánh đánh ở trên mặt cô, cô cảm thấy rất thoải mái. Trang điểm xong, ngắm mình trong gương, ngoài mặt cô ghét bỏ chứ trong lòng lại vui ơi là vui.
Tề Diệu Tưởng cũng giống như nhiều cô gái khác ở độ tuổi này, cô không muốn người khác biết mình rất yêu cái đẹp, không muốn họ biết bản thân cực kỳ muốn được biến hình như cô bé Lọ Lem, vừa lên sân khấu đã khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.
Sợ bị người khác nói bản thân làm đỏm và trẻ con, lên cấp ba rồi mà tối ngày chỉ biết ảo tưởng mấy tình tiết trong phim thần tượng vô bổ.
Tề Diệu Tưởng hướng nội, cô thích khoảng thời gian ở một mình. Khi ấy vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng, cô không thích lên sân khấu, không thích bị mọi người chú ý, không thích lộ mặt. Sự chú ý của mọi người chỉ làm cô cảm thấy lo lắng không yên.
Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, có những lúc cô lại cảm thấy mâu thuẫn mà tưởng tượng ra một viễn cảnh. Ở đó cô hi vọng bản thân mình có thể mặc những bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130935/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.