Tề Diệu Tưởng đi vào lớp học.
Bàn ghế trong phòng đã được dọn sang một bên, để lại khu vực chính giữa cho học sinh tập luyện. Bên ngoài bầu trời u ám, gió đông thổi mạnh mang theo những bông tuyết nhỏ. Bên trong lớp học, ánh sáng từ đèn huỳnh quang ấm áp và sáng sủa tỏa chiếu, một nhóm người đứng ở giữa lớp học. La Yên đang cố gắng giải thích cách diễn cho Bách Trạch Văn và Cố Dương còn những người khác thì đứng bên cạnh xem náo nhiệt, thỉnh thoảng chen vào vài câu phụ họa với La Yên làm cho Bách Trạch Văn và Cố Dương vừa tức vừa buồn cười, liên tục cảnh cáo bọn họ câm miệng, bảo là không phải đạo diễn thì đừng có lải nhải.
Học sinh cấp ba ấy à, điểm đặc trưng là sự nổi loạn, càng không cho làm gì thì càng muốn làm. Cả đám lập tức nói hăng hơn, tóm lại là ồn ào huyên náo, chẳng ai để ý Tề Diệu Tưởng đã trở lại.
Cũng không ai để ý Kỷ Sầm đang lười biếng ngồi ở một bên, không quan tâm đến mọi tiếng ồn ào. Trên môi cậu nở nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu, ánh mắt tập trung vào điện thoại di động chờ đợi câu trả lời của ai đó.
Không thể diễn tả được cảm giác vào khoảnh khắc trái tim bị đâm thủng đó, đột nhiên dũng khí trong người như trào dâng. Tề Diệu Tưởng cất điện thoại đi, cô vòng một vòng, nhẹ nhàng tiến đến phía sau cậu.
Vốn là muốn dọa cậu giật mình, ai dè Kỷ Sầm như có mắt mọc sau gáy, cậu quay đầu lại.
Kỷ Sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130936/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.