Edit+beta: LQNN203
Nhìn chiếc váy cưới trước mặt, Ân Tô Tô sững sờ vài giây, rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau.
Đôi mắt cô sáng lên, không giấu được sự ngạc nhiên: "Đây là váy cưới anh chuẩn bị cho em mặc trong đám cưới à? Anh thiết kế?"
"Ừm." Phí Nghi Chu hơi cúi đầu, thân mật ôm Ân Tô Tô vào lòng, hôn nghiêng má cô, trong mắt có ánh sáng dịu dàng chảy qua, "Em đánh giá thẩm mỹ của chồng em thế nào?"
"Rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ chiếc váy nào em từng thấy." Ân Tô Tô không giấu sự ngưỡng mộ và yêu thích chiếc váy cưới này. Cô dừng lại, lại có chút ngạc nhiên, "Chồng ơi, không lẽ anh còn từng học thiết kế thời trang hả?"
"Không có." Phí Nghi Chu lắc đầu, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cô: "Nhưng anh có năng khiếu hội họa, nên vẽ bản phác thảo váy cưới đầu tiên cũng không thành vấn đề."
Ân Tô Tô chớp mắt, nhìn anh đầy cảm xúc, chân thành nói: "Anh thật là đa tài."
Giữa lời nói của cô gái không hề có chút chế nhạo hay mỉa mai, tất cả đều là sự ngây thơ và ngưỡng mộ từ trong lòng, khiến Phí Nghi Chu cười thầm. Đối diện với đôi mắt đen sáng như sao của cô, suy nghĩ của anh hơi động, không nhịn được mà hôn lên đôi môi hồng nhạt mềm mại của cô, dùng giọng điệu lười biếng tùy ý nói: "Đa tài thì anh không dám nhận, chỉ là khi còn nhỏ học được nhiều thứ thôi."
Cô được anh hôn nhẹ, sau đó, hai má ửng hồng chậm rãi hiện lên, ánh mắt cô vô thức di chuyển xuống vài tấc, từ dung mạo sâu hút và lạnh lùng đến môi anh.
Đôi môi của Phí Nghi Chu khá đẹp, hai cánh môi mỏng và một hình thoi nhô cao ở cuối, sinh ra với một vòng cung nông lười biếng hướng lên trên, lộ ra vẻ gì đó giống như đang cười mà không phải cười, khiến Ân Tô Tô không ít lần phải than thở Thượng đế đã thiên vị trong sự sáng tạo của mình, thực sự đã ban cho một người đàn ông vẻ đẹp hoàn hảo.
Nhưng vào lúc này, điều thu hút sự chú ý của Ân Tô Tô không phải là đôi môi thanh tú của Phí Nghi Chu, mà là mùi thơm ngọt ngào mà cô mơ hồ ngửi thấy khi anh chạm vào vừa rồi, mờ nhạt đến mức gần như không ngửi được, tỏa ra từ giữ môi và răng trong trẻo sảng khoái của anh.
Cô không nhịn được mà tiến lại gần, chiếc mũi nhỏ áp vào đôi môi mỏng của anh, cô di chuyển mũi để ngửi kỹ hơn, hành động như một con thú nhỏ đáng yêu.
Phí Nghi Chu bị hành động của cô làm có chút khó hiểu, hỏi cô: "Sao vậy?"
"Miệng anh thơm quá." Ân Tô Tô lại ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như biển của người đàn ông, tò mò nói: "Hình như là mùi kẹo trái cây."
Phí Nghi Chu nghe vậy, khóe môi càng cong lên, chiếc mũi cao cao nhẹ nhàng cọ qua lại trên khuôn mặt mịn màng của cô, vô cùng dịu dàng, thản nhiên đáp lại cô: "Tuần trước chúng ta đến trường đua ngựa của tiểu lục, không phải em nói kẹo dâu đãi khách ở đó ngon sao. Con bé đó rất chu đáo, hôm nay đặc biệt gửi cho em mấy hộp."
Ân Tô Tô hơi ngạc nhiên, "Hôm nay tiểu lục đến đây sao?"
"Ừ." Giọng nói của Phí Nghi Chu ghé sát bên tai cô, trầm thấp lạnh lùng, nghe có vẻ lười biếng, giống như giấy nhám, "Bảy giờ hơn tới, vừa rời đi trước khi em về đến nhà."
Ân Tô Tô nghe xong không khỏi thất vọng, bình tĩnh nói: "Vậy thật đáng tiếc. Cách đây không lâu em đã mua một đống đồ dùng thủ công, rất thú vị, còn nói sẽ dành chút thời gian chia sẻ một ít với em ấy."
Phí Nghi Chu buồn cười, cười khẩy cúi đầu nhìn cô, nói: "Chị dâu như em thật là trẻ con. Có món đồ chơi yêu thích liền muốn chia sẻ với bạn bè?"
Ân Tô Tô nghẹn ngào trước lời quở trách của anh, vặn lại không chịu thua kém: "Em muốn làm đồ thủ công với tiểu lục mà là trẻ con à? Còn anh thì sao, hừ, nhân lúc em đi vắng mà trộm kẹo em gái tặng cho em, anh không chỉ trẻ con mà còn vô liêm sỉ. Có bản lĩnh thì trả lại kẹo cho em!"
Nghe vậy, Phí Nghi Chu hơi nhướng mày, sau đó chậm rãi đáp lại cô hai chữ: "Được thôi."
Ân Tô Tô sửng sốt một lúc, không hiểu câu trả lời của sếp lớn là có ý gì, vừa định hỏi thì quai hàm cô nghiến chặt, toàn bộ khuôn mặt to bằng lòng bàn tay rơi vào lòng bàn tay rộng và thon của người đàn ông, để anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy rồi nhấc lên.
Sau một khắc, môi Phí Nghi Chu đã áp sát xuống, hôn cô một cách tự nhiên lại ngoài ý muốn.
Ánh sáng mờ ảo mơ hồ tạo nên hai cái bóng một dài một ngắn, chồng lên nhau không thể phân biệt được, môi họ gần chạm vào nhau.
Người đàn ông dùng một chút lực vòng tay qua eo thon của cô gái, ôm cô chặt hơn, môi chỉ tiếp xúc với nhau trong vài giây, anh không còn hài lòng với sự đụng chạm hời hợt nữa, đầu lưỡi thò ra, nhẹ nhàng nhưng độc đoán cạy môi cô ra rồi tiến thẳng vào trong.
Anh vẫn đang ngậm một viên kẹo dâu trong miệng, môi và lưỡi tràn ngập hương vị ngọt ngào của kẹo dâu, rất đậm đà. Đầu lưỡi của anh lăn qua, quấn lấy đầu lưỡi có phần chậm chạp của cô, chẳng mấy chốc mùi thơm và vị ngọt của dâu tây đã truyền vào trong cô một cách thân mật, vị ngọt bắt đầu lan tỏa trong miệng cô.
Kẹo dâu rất ngọt, có chút ngọt ngào, vị riêng của anh vừa sảng khoái vừa mát lạnh, hai hương vị trái ngược nhau đan xen, quyến rũ và mạnh mẽ, khiến lòng bàn tay của Ân Tô Tô đổ mồ hôi, hơi thở tắc nghẽn, thậm chí trái tim cô cũng cảm thấy thắt lại.
Trong chốc lát, Ân Tô Tô khẽ cau mày, cảm thấy thiếu oxy, má cô ngày càng đỏ bừng.
Lúc này, Phí Nghi Chu đột nhiên phát ra một tiếng cười rất nhẹ từ trong cổ họng, rút lưỡi ra, mím chặt đôi môi mỏng dán chặt vào đôi môi hơi sưng tấy của cô, thấp giọng thì thầm, nửa nhắc nhở, nửa đùa giỡn: "Muốn anh dạy em bao nhiêu lần nữa, khi hôn phải thở bằng mũi chứ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.