Edit+beta: LQNN203
Thân hình trắng nõn mảnh khảnh của Ân Tô Tô bị người đàn ông vuốt ve sáng bóng, cô xấu hổ, tức giận và hối hận, toàn thân yếu ớt đến mức không muốn cử động chứ đừng nói đến việc làm gì khác.
Nghe Phí Nghi Chu nói xong, mặt cô đỏ bừng, một tay che mặt, một tay vẫy vẫy về phía anh, tức giận nói: "Em thật sự rất mệt, không làm nữa không làm nữa."
Nghe vậy, người đàn ông giơ tay nhéo nhẹ gò má đang đỏ bừng của cô, nói: "Việc tự em gây ra, tự em kết thúc."
Hai bên thái dương Ân Tô Tô ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, đôi mắt sưng vù như hai quả óc chó lớn, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận nên làm ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi, đáp lại anh: "Dù sao em cũng không làm nữa. Tối nay em sẽ đập nồi làm người gỗ, thế nào đi chăng nữa cũng không cử động, anh muốn làm gì thì làm."
Phí Nghi Chu hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó cong môi rất nhẹ, hàm ý nói: "Vậy em đừng nhúc nhích, chuyên tâm hưởng thụ là được."
Ân Tô Tô: "..."
Nhịp tim của Ân Tô Tô đột nhiên lỡ mất vài nhịp, đôi môi đỏ mọng của cô hơi mấp máy hoảng sợ, muốn phản đối vặn lại nhưng Phí Nghi đã cúi đầu hôn và cắn cô thật mạnh, chặn mọi âm thanh của cô sâu trong cổ họng.
Đêm trở nên tối hơn, các ngôi sao và mặt trăng bị mây đen nuốt chửng, biến mất.
Phòng ngủ chính tràn ngập cảnh xuân.
Đầu Ân Tô Tô choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-to/276207/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.