Nói vậy, ba lần trước là diễn tập, lần này mới là chính thức sao?” Tần Giản khinh thường bóp tắt tàn thuốc, đưa tay cầm một phần báo cáo ném cho Triển Chiêu, lạnh lùng nói, “Mở cửa đi đi, chờ thêm hồi nữa, thằng kia sẽ đập hư cửa của tôi đấy.”
Triển Chiêu ngơ ngác nhìn biểu lộ tiễn khách trên mặt Tần Giản, khóe miệng cong cong, “Cám ơn anh, pháp y Tần, tôi đi nhé.”
Bao Chửng quyết định lấy ý kiến Bạch Ngọc Đường, đề nghị bài tra người chết trước, hắn sai Bạch Ngọc đến khoa giám định giục nhân viên pháp y báo cáo. Nghe lệnh này xong, Bạch Ngọc Đương hơi ngơ ngác, ngoài ý muốn nhìn Bao Chửng một cái. “Tôi?” Bạch Ngọc Đường chỉ mũi mình hỏi.
Bao Chửng cười khẽ, dùng ánh mắt bảo Công Tôn Sách đang tính mở miệng ra nói an tâm chớ nóng, nhìn Bạch Ngọc Đường bảo, “Tôi với Công Tôn còn phải tra xét nguồn gốc quả bom, vậy nên chuyện giao thiệp với Tần Giản phải giao cho cậu—“ Nói tới đây, Bao Chửng liếc nhìn Triển Chiêu đang ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường, rồi lại thêm một câu, “cùng Triển Chiêu đi làm thôi.”
“Nhưng tôi không chung đụng được với thằng quái dị đó, đâu phải anh không biết!” Bạch Ngọc Đường bực bội trợn mắt nhìn Bao Chửng.
Bao Chửng cười khẽ, “Làm sao biết được? Chúng ta ai cũng biết, trong tổ Trọng án, Bạch Ngọc Đường cậu là người có nhân duyên tốt nhất, mọi người có ai không đồng ý nào?”
Tập thể lắc đầu, trong lòng đồng tình nhìn Bạch Ngọc Đường, lại không ai dám bước ra nói giùm anh. Đùa hả! Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007463/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.