Vì muốn tổ chức tiệc nên chiều thứ bảy Hà Diệp đi làm gia sư xong thì lập tức theo ba đi về quê.
Ông bà thay phiên nhau đọc thư nhập học của cháu gái, cười đến nỗi mỗi nếp nhăn đều nhuốm cảm giác tự hào. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, lúc đi dạo, ông bà còn mang theo điện thoại di động, Hà Diệp hoàn toàn có thể tưởng tượng được hình ảnh hai cụ già cầm ảnh thư nhập học của cháu gái đi khoe khoang với người khác.
Người lớn thích náo nhiệt, còn Hà Diệp ở trong phòng ngủ tầng ba đọc sách.
Là một bản lập trình dành cho người mới học, do Lục Tân gửi cho cô.
Tổ trưởng: [Em đang làm gì thế?]
Hà Diệp chụp ảnh quyển sách trên mặt bàn, gửi qua cho anh.
Tổ trưởng: [Không đi với ông bà sao?]
Diệp Tử tròn trĩnh: [Họ đi ra ngoài rồi.]
Tổ trưởng: [Vậy em nhà một mình à?]
Diệp Tử tròn trĩnh: [Ừm.]
Hai giây sau, Lục Tân gửi một lời mời gọi video.
Hình như đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện qua cuộc gọi video.
Hà Diệp có hơi không được tự nhiên, cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, dù đã bắt đầu quen bị anh đè hôn trong bóng đêm nhưng cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mặt anh được.
Có lẽ vì khuôn mặt đó quá xuất sắc, dẫn đến hiệu ứng quá mạnh.
Cô cố ý nhìn xung quanh Lục Tân nên có thể đoán ra anh cũng ở nhà.
"Ba mẹ anh đâu?"
"Ở phòng khách."
Theo bản năng, Hà Diệp hạ thấp giọng hơn.
Lục Tân cũng quan sát phía sau cô một vòng, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-va-cau-ay-khong-than/2047320/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.