Hà Diệp chợp mắt ngủ trưa một giấc, sau khi thức dậy lại gom quần áo đã phơi khô ngoài ban công vào rồi lại đọc sách.
Ba giờ năm mươi phút chiều, Hà Diệp xoa bóp thư giãn các cơ trên cánh tay đã lâu không chơi cầu lông của mình rồi đi xuống lầu.
Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như buổi ban trưa, Hà Diệp chỉ chăm chăm đi bộ dưới bóng cây, vòng qua mấy khúc ngoặt mới đến sân chơi cầu lông ngoài trời mới được xây dựng và đưa vào sử dụng của khu chung cư.
Châu Hướng Minh và Lục Tân đã đến, Châu Hướng Minh ngồi trên ghế dài ngửa đầu nói gì đó, Lục Tân đứng bên cạnh anh ấy lắng nghe. Anh mặc áo phông trắng kết hợp với quần đùi thể thao màu đen, nhìn từ xa trông có vẻ gầy gò cao ráo nhưng đi đến gần sẽ phát hiện đường cong cơ bắp săn chắc trên cánh tay và trên bắp chân anh, chứng minh anh tuyệt đối không phải loại mọt sách chỉ biết học tập.
Hà Diệp càng lúc càng thấy mất tự nhiên hơn khi khoảng cách giữa hai bên đang dần được thu hẹp lại.
Nói thật, cô cũng không cảm thấy quan hệ giữa bọn họ đã là mối quan hệ bạn bè, không phải cô không muốn làm bạn với họ mà là do mọi người quả thật không thân thiết đến mức đó. Ngoại trừ cùng nhau tan học ra, cô cũng không biết gì nhiều về hai chàng trai này hơn các bạn khác, đối với cô bọn họ gần giống như những người bạn cùng lớp khác mà thôi.
“Hà Diệp, cậu có Wechat không, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-va-cau-ay-khong-than/2047365/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.