Trận mưa này mưa liên tục đến buổi trưa thứ bảy mới tạnh hẳn.
Chu Tình nằm nhoài trên bệ cửa sổ tầng hai ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thấy bên dưới không có bạn nào mang ô chứng tỏ mưa thật sự đã tạnh, cô ấy ra hiệu cho Hà Diệp, Ngô Viên Viên cất ô lại chỗ cũ.
Vì đã chậm trễ mất một lúc do cơn mưa nên ba cô gái tăng tốc bước nhanh về phía canteen.
Do khoảng cách giữa các tòa nhà dạy học nên bình thường học sinh lớp 12 đều có thể vào canteen sớm hơn hai khối lớp 10 và lớp 11 còn lại.
Canteen của trường có tổng cộng ba tầng, ngoại trừ tầng ba của canteen có thể gọi món ra thì đồ ăn ở tầng hai cũng được mọi người công nhận là ăn khá ngon.
Vóc dáng Chu Tình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bước chân cô ấy lại rất nhanh. Cô ấy đi cũng không thèm nhìn người đằng trước mà chỉ cúi đầu chạy huỳnh huỵch dọc theo cầu thang xông về phía trước.
Một tiếng “Bốp” vang lên, cô ấy va vào người khác.
Chu Tình ôm trán ngước mắt lên nhìn xem người đấy là ai, lúc ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đang nở nụ cười lưu manh của Châu Hướng Minh: “Đói đến như thế sao, cậu không ăn sáng à?”
Chu Tình trừng mắt nhìn anh ấy: “Ai cần cậu lo!”
Nói xong, cô ấy cố ý kéo Châu Hướng Minh đang cản đường mình sang bên cạnh.
Sau khi có khe hở để đi rồi, Chu Tình đi qua trước, sau đó Ngô Viên Viên cũng kéo Hà Diệp lách qua.
Trong khoảnh khắc đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-va-cau-ay-khong-than/2047368/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.