Lý Tâm Ngọc thậm chí không kịp rửa mặt, lê giày theo Bạch Linh đến hậu viện phía sau điện, chưa kịp tiến vào cửa đã nghe tiếng Thái tử hung hăng quát lớn, bên cạnh là hai hàng thị vệ võ trang đầy đủ, tất cả đều là binh mã của Đông cung.
Bùi Mạc bị năm tên thị vệ vây lấy, hai chân giang rộng một trước một sau bày ra thế phòng bị, mắt phượng trở nên lạnh lẽo mà ác liệt, gắt gao khóa lại đối phương. Hắn đã được mở còng, không bị ràng buộc, lấy một địch năm đương nhiên không bị lép vế, ngược lại càng làm đối phương không thể đến gần.
Lý Tấn tức đến nổ phổi, quay về phía bọn thị vệ đứng sau: “Còn ngây ra đó làm gì, xông lên xử hắn tại chỗ đi!”
“Hoàng huynh, huynh muốn làm cái gì!” Lý Tâm vừa kéo Thái tử đang nổi giận muốn rút kiếm lại, vừa hướng bọn thị vệ quát lớn: “Tất cả dừng tay!”
Lý Tấn lần đầu đụng phải một kẻ khó ăn như Bùi Mạc, vô cùng bực tức, ai nói gì cũng nghe không lọt tai, đẩy Lý Tâm Ngọc ra, trên cổ nổi gân xanh, hầm hầm quát: “Không được dừng tay, giết!”
Thái tử vừa nãy không khống chế được lực cánh tay khiến Lý Tâm Ngọc bị hắn đẩy đến lảo đảo bắt đầu tức giận, liền đứng trước Bùi Mạc giơ hai tay che chở hắn: “Lý Tấn, hắn là người của bổn cung, ngươi dám động thử xem!”
Trong bầu không khí vừa mịt mờ sương khói vừa mát mẻ thanh sảng khoái của cuối thu, thấy Lý Tâm Ngọc đã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997703/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.