Mấy ngày nay những trận mưa đầu đông bắt đầu kéo tới, cả thành Trường An đều chìm trong ướt át.
Lý Tâm Ngọc không bước ra khỏi cửa, lại đặc biệt đến kiểm tra cuốn sách cổ ở thư phòng, bên trong cuốn “Đế Ký” có ghi chép một chút ít về Thanh Hồng kiếm.
“Duệ Tông Nghiễm Nguyên năm ba, binh mã đại tướng quân Bùi Hồ An chiến công hiển hách, đánh lùi cường địch Hung Nô. Nay phong là Tiêu Quốc Công, ban thưởng kiếm cổ Thanh Hồng, biểu dương sự trung nghĩa, dũng mãnh…Sau đó Huệ Tông mất, Thành Đế kế vị, sau bảy năm yên bình thì Uyển hoàng hậu lại bỏ mạng tại bãi săn, Thành Đế giận giữ một mực đổ tội cho Bùi gia. Hoàng thượng cho phóng hỏa, diệt tộc, Thanh Hồng kiếm không biết tung tích.”
Lý Tâm Ngọc nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng, khép cuốn sách lại, thở dài một tiếng.
Thanh Hồng kiếm này sao trước không xuất hiện, sau không xuất hiên lại xuất hiện ngay trước mặt Bùi Mạc Nhi. Rõ ràng là vận mệnh trêu ngươi, mọi lúc mọi nơi đều nhắc nhở Bùi Mạc rằng Lý gia đã gây ra tội ác với gia tộc hắn.
Lý Tâm Ngọc tâm tư phức tạp, nhìn lên cây trường kiếm trên bàn trà, do dự chốc lát, cuối cùng cầm lấy nó lân la đi về phía đình viện, lớn tiếng gọi: “Tiểu Bùi Mạc, lại đây!”
Bùi Mạc vốn không ở xa, ôm cánh tay dựa vào cột trụ ở hành lang, nhìn từng giọt mưa tí tách từ trên ngói rớt xuống. Hôm nay Bạch Linh phụng mệnh ra ngoài, hắn phải thay nàng thực hiện nhiệm vụ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997709/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.