Lý Tâm Ngọc kéo Bùi Mạc tới con hẻm sau cửa đấu thú trận.
Thấy bốn bề vắng lặng, nàng không chờ được nữa, vội kéo bức tranh ra xem, bức tranh dài hơn một thước, lộ ra hai vị mỹ nhân nghiêng đầu nhìn lại.Vị mỹ nhân bên trái ngũ quan sắc nét, khuôn mặt giống Lý Tâm Ngọc như đúc, bờ môi không điểm mà hồng, cười như có như không, đôi mắt đen láy như điểm mực, phảng phất sinh động.Lý Tâm Ngọc đã lâu chưa thấy lại dung nhan mẫu thân, cho dù là một bức vẽ cũng có thể kích động nội tâm đau đớn của nàng. Trong ký ức, mẫu thân luôn như đứa trẻ chân thành, luôn cười đến chan hòa, lúc khổ sở thì khóc đến thoải mái mới thôi, còn có thể nhấc váy đá cầu cùng phu quân và hài tử…Những quần thần ngoan cố luôn dâng tấu kết tội nàng chuyên sủng nhưng phụ hoàng chưa bao giờ đem mấy lời đồn đãi đó ở trong lòng. Mẫu thân xinh đẹp như vậy, dù có hồ đồ thế nào nữa, dường như cũng đều đáng được tha thứ.Lý Tâm Ngọc chớp chớp đôi mắt đã ướt, tầm mắt dời đến vị mỹ nhân khác…Nàng cũng được xem là giai nhân mỹ lệ, tóc đen cài trâm phượng theo kiểu đặc biệt, đáng tiếc lông mày khẽ nhíu tạo nên một dáng vẻ sầu não.Sự xuất hiện của nữ nhân này làm nhiễu loạn ký ức tốt đẹp ve hôn nhân của cha mẹ nàng, khiến nàng cảm thấy tức giận không rõ nguyên nhân.“Aaaaaa phiền chết được, hồ ly tinh này!” Lý Tâm Ngọc cuốn loạn xạ bức vẽ đập mạnh lên tường, nàng tự thấy mình lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997738/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.