“Tâm Nhi, sao tay áo muội lại rách thế?” Bên trong xe ngựa hồi cung, Lý Tấn kéo bên tay áo Lý Tâm Ngọc, nghi ngờ hỏi.
Lý Tâm Ngọc sợ Lý Tấn biết lại trách móc Bùi Mạc, mặt liền tỉnh bơ rút tay áo về, cười cười: “Không có gì, là do mai nãy đi không chú ý bị cái đinh nơi cửa quán đường Tử Thượng làm rách.”Cũng may Lý Tấn không nghĩ nhiều, cũng không nhìn ra vết cắt chỉnh tề đó là do binh khí gây nên. Hắn “à” một tiếng, nghiêm túc nói: “Cái tên nô lệ bánh bèo của muội cũng vô dụng lắm ấy, lần sau ra ngoài mang thêm nhiều thị vệ chút.”“Hắn tên là Bùi Mạc, không phải “bánh bèo” cũng không phải là “nô lệ”.” Lý Tâm Ngọc bất mãn phản bác.Nàng vén rèm lên, thấy Bùi Mạc đang cưỡi một con ngựa thẫm màu, nhìn nghiêng đẹp trai vô cùng. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tâm Ngọc đang nhìn mình chăm chú, hắn ở trên lưng ngựa quay lại, mỉm cười nhìn nàng.Lúc hắn cười, độ cong trên khóe miệng làm tim người ta đập thình thịch.“Hừ, cái gì chứ.” Lý Tấn đứng dậy hạ màn rèm xuống, ngăn tầm mắt của Lý Tâm Ngọc, tức giận nói: “Không phải nói gì chứ, muội đối với tên kia cũng không hề đề phòng dù chỉ một chút? May mà hôm nay chỉ bị cắt hỏng xiêm y, nếu là làm tổn thương muội, kể cả hắn có 10 cái đầu ta cũng chém sạch.”Nghĩ tới việc bị đâm ở Tiên Đô, Lý Tâm Ngọc vẫn thấy rùng mình. Nếu là ngày xưa, nàng nhất định chạy đến trước mặt phụ huynh khóc lóc kể lể, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997739/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.