Lý Tâm Ngọc nháy mắt một cái, đưa tay nặn nặn gò má Bùi Mạc: “Ngươi tỉnh rồi? Vừa mới nãy đột nhiên ngất đi làm ta sợ muốn chết,”
Trong phòng ánh nến yên tĩnh, hô hấp cũng nghe thấy rõ ràng.
Bùi Mạc vẫn nhìn nàng, vành mắt dần ửng hồng, đưa tay đè lấy tay Lý Tâm Ngọc, chăm chú giữ nàng trong lòng bàn tay, như là bắt được trân bảo muốn giữ chặt cả đời.
“Ngươi làm sao vậy, Tiểu Bùi Mạc? Vẫn còn để ý chuyện đó?” Lý Tâm Ngọc không nhịn được, gắt: “Chuyện quá khứ cứ để nó là quá khứ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu…..a!”
Còn chưa nói xong, Bùi Mạc đã kéo nàng vào lòng ngực, ôm chặt lấy, hung ác hôn lên môi nàng.
Cái hôn này không nồng nhiệt triền miên như trước đây, mà hung ác bá đạo, mang tính xâm lược cực mạnh, khiến Lý Tâm Ngọc có một loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc, kích thích đến không thở nổi…Không, nếu là một cái hôn, thì Bùi Mạc giống như đang mượn cái hôn này để chứng minh điều gì đó.
“Bùi Mạc, ta…A a!” Lý Tâm Ngọc phải dùng hết sức mới đẩy được hắn ra, hổn hển, sợ hãi không thôi, nói: “Cái tật cứ không nói một lời đã hôn lên của ngươi chừng nào mới sửa được?”
Nói xong, Lý Tâm Ngọc liền giật mình, nàng nhận ra được, Bùi Mạc rất khác, rất không đúng.
Bùi Mạc biểu hiện phức tạp, vẻ ngây ngô hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt là sự từng trải lâu năm cùng sự trầm ổn thê lương.
Hắn nhìn Lý Tâm Ngọc, giống như là nhìn một mộng cảnh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997782/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.