“Ai sẽ khúc mắc chuyện kiểu đó chứ!” Lý Tâm Ngọc cảm giác như sự tức giận cả đời gom đủ vào một ngày hôm nay.
Nàng búng trán Bùi Mạc: “Nói thật xem kiếp trước sau đó thế nào? Lý Nghiên Bạch làm tân vương?”
Bùi Mạc gật đầu.
“Vậy hoàng huynh của ta?”
“Lý Nghiên Bạch không đụng đến hắn, tuy là vương tử mất nước nhưng cơm áo vô ưu.”
Lý Tâm Ngọc thở vào nhẹ nhõm “Lý Nghiên Bạch xem ra vẫn có chút lương tâm, nhưng ta vẫn không thể nào tha thư cho hắn…Hừm, thế thiên hạ thái bình mà hắn hằng mong đợi có thực hiện được không?”
Lần này, Bùi Mạc trầm mặc một lúc lâu, nói: “Ta không biết.”
“Không biết? Không phải ngươi quyền khuynh thiên hạ sao?” Lý Tâm Ngọc hồ nghi nói: “Người so với ta sống thêm nhiều năm như vậy, không phải sống uổng phí đấy chứ?”
Vừa dứt lời, Bùi Mạc đã dùng môi chặn lại môi nàng,
“Này, ngươi đang làm gì đó?” Lý Tâm Ngọc thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Bùi Mạc, giơ tay lau nước trên môi, ngoài miệng giả bộ kiên cường nói: “Đừng tưởng ngươi nhớ lại hết rồi thì có thể đối với bổn cung muốn làm gì thì làm.”
“Sống càng lâu thống khổ càng nhiều.” Bùi Mạc giơ tay lướt qua môi, ý vị chưa tan: “Công chúa nếu cứ nhắc lại chuyện kiếp trước, mỗi lần nhắc ta sẽ hôn một lần.”
Lý Tâm Ngọc tức giận nở nụ cười: “Sao lại không thể nhắc? Bổn cung đã buông xuống, lẽ nào ngươi còn không buông được hay sao?”
“Lý Tâm Ngọc!”
“Không được gọi thẳng tên bổn cung!”
“Điện hạ.” Bùi Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997784/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.