Nghịch án chấn động một thời gian liền kết thúc, trong triều cũng thanh trừng lại các bè phái, ít lâu sau thì truyền đến tin tức: Trần Thái phi đã tự vẫn trong ngục.
Chuyện nằm trong dự đoán nên khi tin truyền đến Hưng Ninh cung, nghe xong, Lý Tâm Ngọc cũng không quá kinh ngạc.
Lý Thường Niên lật đi lật lại bản án Đại Lý Tự trình lên, hỏi: “Trước khi chết, Thái phi có lưu lại thứ gì không?”
Đại Lý Tự là quan mới vào kinh thành hai năm trước, tận tụy nói: “Về vụ án của Vi thị, nàng ta một chữ cũng không nói, trước khi chết chỉ để lại một bức huyết thư.”
“Trình lên.”
Đại Lý Tự giao huyết thư cho nội thị chuyển lên Hoàng đế.
Lý Tâm Ngọc ngồi bên cạnh cũng liếc mắt nhìn sang.
Trên huyết thư không nhiều chữ, chỉ viết: Di nguyện chiếu cói khỏa thi, chôn cùng thi thể tội huynh, bên dưới cây cổ tùng bãi tha ma trăm năm ở bên ngoài thành.
Lý Tâm Ngọc buông tiếng thở dài, miệng cắn hạnh đào, nói: “Nàng hẳn đã biết trước kết cục từ lâu, đến phần mộ của chính mình cũng đã sớm an bài. Bên dưới cây cổ tùng ở bãi tha ma? Đó chẳng phải là nơi phong thủy có thể nhanh đầu thai?”
Lý Thường Niên suy nghĩ chốc lát, ra khẩu dụ: “Nàng dù sao cũng sinh một hoàng tử, đã lấy cái chết tạ tội, yêu cầu này cũng không quá đáng, cho nàng toại nguyện vậy. Ngoài ra, đem thi thể Vi thị tặc treo ngoài thành 3 ngày răn đe, sau đó chôn cùng chỗ với Trần thái phi, vĩnh viễn không được lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997808/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.