“Hộp này có cơ quan, cẩn thận có bẫy.”
Nói rồi hắn ngăn Lý Tâm Ngọc lại phía sau, tiện tay lấy một chiếc trâm trên đầu nàng rồi ngồi xuống mày mò mở hộp đồng.
“A!” Thấy Bùi Mạc định tự mình động thủ, Lý Tâm Ngọc lo lắng: “Chiếc hộp này quái lạ thế này, cứ để cho hạ nhân mở thì hơn.”
“Bọn họ không biết cách mở hộp đâu, yên tâm, không sao.” Nói đoạn, Bùi Mạc đưa tay ra hiệu cho nàng: “Điện hạ, lui về phía sau một chút.”
“Được rồi, ngươi nhất định cẩn thận.” Lý Tâm Ngọc lùi phía sau hai bước, nói với Bạch Linh: “Bạch Linh, ngươi giúp hắn đi, cẩn thận có ám khí.”
Bạch Linh lĩnh mệnh, rút kiếm ra khỏi vỏ, mắt dán chặt vào hộp đồng trên đất.
Bùi Mạc dùng trâm nhọn đâm xuyên vào hộp đồng, tiến vào ổ khóa bên trong, cẩn thận chuyển động. Bốn phía yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, tiếng xích trong máy móc chuyển động đều có thể nghe rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời sáng rực ngả về tây, xuyên qua khe cửa chiếu lên người Bùi Mạc, khiến người hắn được bao phủ bởi ánh vàng, chiếu sáng chóp mũi anh tuấn, cả người toát ra khí chất như một vị thần.
Bùi Mạc nghiêng tai cẩn thận nghe tiếng máy móc chuyển động, đưa tay xoay kim một cái, cơ quan khóa đã mở ra.
Lý Tâm Ngọc tò mò rướn cổ ra nhìn, nín thở chờ đợi.
Một khắc sau, máy móc văng ra, nắp hộp cũng mở ra, từ trong hộp văng ra một cái đầu quỷ lưỡi dài.
Lý Tâm Ngọc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997811/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.