Lúc trở lại Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc vẫn run rẩy, chân tay lạnh lẽo.
“Bùi Mạc, ngươi có tin trên đời này có quỷ không?” Lý Tâm Ngọc bị nước mưa ướt nhẹp, khuôn mặt mệt mỏi, yếu đuối.
Bùi Mạc lắc lắc đầu, ngồi trên giường, đưa tay ôm nàng vào ngực.
Nếu như không có quỷ, vậy sự tồn tại của ta và ngươi là gì?” Lý Tâm Ngọc ôm Bùi Mạc thật chặt, vùi đầu vào lòng hắn, trầm giọng nói: “Khương Phi thật đáng sợ. Nàng không trọng sinh giống ta, linh hồn cũng không hề tiêu tán, mà là trốn ở một góc nào đó không ai biết theo dõi tất cả…”
“Sẽ không, Tâm Ngọc.” Bùi Mạc hôn lên đỉnh đầu nàng, âm thanh chắc chắn pha lẫn bình tĩnh: “Nàng ta đã chết rồi, chúng ta thắng.”
“Không, Bùi Mạc, kỳ thực trong lòng chúng ta đều rõ ràng, là Khương Phi thắng.” Lý Tâm Ngọc ngước đôi mắt đã ửng hồng lên, có cả sự mịt mùng pha lẫn sợ sệt trong đáy mắt: “Khương Phi đã viết nàng ta chết vào năm 21 tuổi. vì thế đứa con thứ hai của Hoàng hậu cũng sẽ chết vào tuổi đó…Bùi Mạc, ta chết vừa đúng vào năm 21 tuổi…”
Còn chưa nói xong, đã bị Bùi Mạc mạnh mẽ chặn lại.
Nụ hôn của hắn lúc này tựa như chó sói, vô cùng hung ác mà mãnh liệt.
Lý Tâm Ngọc hô hấp khó khăn, cả người mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào bản năng đáp lại Bùi Mạc. Môi lưỡi quấn vào nhau, ý thức mênh mang, như thể cả linh hồn đều trở nên điên đảo, Lý Tâm Ngọc rất nhanh liền quên mất những chuyện rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997815/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.