Cổ tay Lý Tâm Ngọc đeo một chuỗi vàng ngọc, làm bật lên da thịt trắng nõn, hơi động thôi là sẽ phát lên tiếng kêu, khiến Bùi Mạc nhớ đến Linh Đang đỏ nàng từng đeo.
Lần đầu tiên thời gian kiên trì vẫn chưa quá dài.
Bùi Mạc thở gấp, vẫn ôm chặt Lý Tâm Ngọc, những chiếc hôn vụn vặt đặt lên khóe môi đẫm nước mắt của nàng, không nỡ đem chính mình từ trong cơ thể nàng rút ra.
Lý Tâm Ngọc nhìn chóp mũi anh tuấn của hắn, thái dương ướt mồ hôi, vừa như oán trách lại như trêu đùa: “Ngươi làm ta khóc rồi.”
Sau đó nàng cảm nhận được rõ ràng vật đó trong cơ thể mình lại có dấu hiệu thức tỉnh.
“Lại nữa?” Lý Tâm Ngọc kinh hãi, lui về sau: “Ngươi mau rút ra ngoài.”
“Không” Bùi Mạc ôm vòng eo trơn bóng của nàng, khiến nàng cùng mình dính chặt vào nhau, không cách nào thoát được.
Nửa búi tóc của hắn vì động tác kịch liệt mà trở nên ngổn ngang, hai bên thái dương đều có lưa thưa mấy sợi tóc buông xuống, khiến khuôn mặt anh tuấn càng thêm mấy phần trong sáng.
Lý Tâm Ngọc thổi thổi hai lọn tóc vừa rũ xuống của hắn, cười trêu ghẹo: “Như dế ấy.”
Nàng không biết mình nằm ở trên giường cười mê người đến nhường nào, Bùi Mạc lúc này màu mắt đã tối sầm lại, khàn khàn giọng: “Một lần nữa?”
“…” Lý Tâm Ngọc yên lặng hơi co lại về phía sau.
Nhưng chưa hề thành công.
Bùi Mạc đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn, kéo nàng lại hôn sâu, rất nhanh tiếp tục chuyển động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997816/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.