Hôn sự của Lý Dục Tú và Quách Tiêu đã định là đầu tháng 10. Vào lúc nhìn thấy thời gian Hoàng đế tứ hôn, Lý Dục Tú một chút vui vẻ như tưởng tưởng cũng không hề có.
Thời tiết tháng bảy nắng nóng, ánh hoàng hôn đỏ rực, nàng cưỡi trên một con tuấn mã đen, đi quanh Trường An không mục đích.
Mãi tấn đến khi tiếng leng keng vang lên, là một bát rượu từ lầu trên rớt xuống. ngã nát trước móng ngựa của Lý Dục Tú.
Tuấn mã chấn kinh, hý lên một tiếng, Lý Dục Tú ghìm dây cương lại, vỗ vỗ ngựa, giương mắt nhìn lên thiếu niên ở trên lan can của Túy Hương Lâu.
Thiếu niên một thân áo đen, trong lòng ôm ấp hai vị cô nương, nhìn xuống dưới lầu cười bất hảo: “Ngại quá, tại hạ tay trơn, đã quấy rầy cô nương. Cô nương tướng mạo xinh đẹp, có thể đồng ý tới đối ẩm cùng ta một chén xem như bồi tội?”
Tinh La.
Lý Dục Tú tròng lòng thầm gọi tên hắn, lông mày khẽ nhíu lộ vẻ không vừa ý.
“Không lên? Không lên cũng không sao.” Dưới ánh trời chiều, mặt hắn ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, lạnh lùng nói: “Chỉ cần có ngân lượng, ai cũng không thể khinh thường ta, rời xa vài người nào đó, ông đây càng tiêu sái khoát hoạt! Hồng Nhi, Thúy Nhi, các ngươi nói xem có đúng không?”
Hai vị nữ nhân lầu xanh ánh mắt như tơ, cười duyên như hoa, hôn lên mặt Tinh La một cái.
Trong mắt Lý Dục Tú xoẹt qua một tia sóng lớn, chớp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997818/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.