Lý Tâm Ngọc vẻ mặt thản nhiên, lời nói đều là từ chân tâm, cảm thấy không có gì quá đáng.
Lý Thường Niên run lên, không cách nào chấp nhận nổi tin động trời này, nằm trên giường ho khan.
Lý Tâm Ngọc đặt chén thuốc xuống, nhìn lông mày Hoàng thượng đang nhíu lại, nhỏ giọng hỏi: “Người giận rồi sao?”
“Tức giận có ích không?” Lý Thường Niên bưng chén thuốc lên một hơi cạn sạch, ra sức ngăn cảm giác ngai ngái trong cổ, một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi còn nhỏ, trẫm sợ ngươi chịu thiệt.”
“Không còn nhỏ nữa phụ hoàng, mẫu thân con cũng vào tuổi này đã cùng người thành thân rồi.” Lý Tâm Ngọc lấy khăn lau đi vết thuốc trên miệng phụ hoàng, đứng dậy bóp vai cho y: “Con biết, rất nhiều người nghi ngờ, kiêng kỵ Bùi Mạc, cho rằng hắn tiếp cận con nhất định có mưu đồ khác, thậm chí khó nghe hơn còn nói hắn là nam sủng,…”
“Đây chính là điều trẫm lo lắng. Các người còn chưa thành thân bốn phía đã đồn đại đủ điều, nếu sau này hắn chịu không được áp lực mà bỏ con, thì con còn cái gì đây?”
“Phụ hoàng, người hiểu rõ cả ông nội lẫn phụ thân của Bùi Mạc, cả nhà họ Bùi đều rất trung thành, trước sau như một. Con tin tưởng hắn.” Nàng cười nhẹ, đôi mắt cong cong không cách nào che giấu được thâm tình cùng ngọt ngào. “Con không để ý người khác bàn tán thế nào, nhưng nếu không nhận được lời chúc phúc của người, con sẽ không hạnh phúc.”
“Năm đó sau khi sinh ngươi, Uyển Nhi đã nói với trẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997817/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.