Thái tử xuống tóc quy y, Lý Thường Niên hết mực ưu tư, triều đình trải qua sóng gió xưa nay chưa từng có.
Vào lúc này triều đình không ghét bỏ Lý Tấn vô học vô thuật nữa, chỉ cầu hắn sớm quay lại chủ trì đại cục là được, Vương thái phó dẫn văn võ bá quan lên núi mời thái tử, lần nào cũng thất bại.
Ba lần lên núi, Lý Tấn đều một biểu hiện cao tăng nhập định, trước sau không muốn quay về.
Vương Thái phó hết cách, tấm thân tàn run rẩy chống gậy tìm đến Lý Tâm Ngọc.
“Thái tử điện hạ ba tuổi đã theo lão thần đọc sách thánh hiền, hai mươi năm qua, lão thần sợ phụ thánh ân mà nghiêm khắc với hắn hơn bình thường, mỗi ngày đều trách cứ chỉ vì lo mài sắt không nên kim, vì giang sơn Đông Đường mới bất đắc dĩ mà thôi. Thái tử điện hạ chính là đang oán lão thần. cũng không thể bỏ lại cục diện hỗn loạn này a!”
Bên trong Tiêu quốc công phủ, Vương Thái phó chòm râu run run, quỳ xuống dưới chân nàng, lại bị nàng kịp thời đỡ lại.
“Thái phó đứng dậy đi!” Lý Tâm Ngọc sai người dìu hắn ngồi xuống, mới nói: “Một ngày làm sư cả đời là sư, người là lão sư của hoàng huynh, cũng như là phụ thân vậy, không cần quỳ ta.”
Vương Thái phó cũng không dám ngang hàng cùng công chúa, cố chấp chống gậy đứng, khoác tay nói: “Công chúa điện hạ, lão thần trước tiên là muốn cầu xin người lên núi mời thái tử trở về dàn xếp đại cục! Giờ hoàng thượng long thể bất an, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997827/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.