“Chẳng hiểu sao, mỗi lần nghe tiếng chuông Tết là ta lại thần hồn mê man.”
Lý Tâm Ngọc vừa hạ sốt, cả người thấm mồ hôi, nằm trong lòng Bùi Mạc, mệt mỏi nói: “Ngươi nói xem, có phải là có ai đang gọi tàn hồn ta trở về?”
“Chớ nói nhảm! Chỉ là trùng hợp thôi, đừng suy nghĩ lung tung.”
Bùi Mạc ôm sát nàng, để nàng nghỉ ngơi, mắt hắn hiện lên tơ máu, giọng khàn khàn: “Ta đã để a Viễn ra lệnh tết Trung Nguyên năm nay cấm chỉ minh chuông, nàng sẽ không nghe phải tiếng chuông. Điện hạ, ngoại trừ bên cạnh ta, nàng không được đi đâu.”
Lý Tâm Ngọc nhẹ nở nụ cười, nói: “A Viễn đâu?”
“Vừa nãy đến thăm nàng, thấy nàng ngủ nên không nán lại.” Bùi Mạc lau mồ hôi trên trán nàng, hỏi: “Muốn tắm rửa không?”
Lý Tâm Ngọc gật gật đầu: “Được, vừa đúng lúc người nhớp nháp, không thoải mái.”
Bùi Mạc sai người chuẩn bị nước nóng trong phòng tắm, lúc này mới quay lại phòng, ôm Lý Tâm Ngọc đến tịnh thất, cũng cởi bỏ y phục của mình, xuống hồ tắm rửa cho nàng.
Chỉ là tắm thôi, bầu không khí cũng trở nên ám muội.
“Đừng nghịch, ta đang sốt a, cẩn thận lây cho ngươi đó.” Lý Tâm Ngọc đưa tay che miệng không cho Bùi Mạc đến hôn mình.
Bùi Mạc kiên trì mấy lần đều bị từ chối, không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ ôm nàng ra khỏi hồ, đặt nàng lên giường mềm nghỉ ngơi. Hắn lấy khăn lau khô tóc cho nàng, bất mãn nói: “Mấy ngày này không chạm tới nàng, nhớ kỹ, sau này ta sẽ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997828/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.