Thấy vậy Tô Vũ tiếng phá vỡ bầu không khí thẹn thùng này
-“e hèm, có phải là chúng ta cũng nên thông báo cho những người kia không.”
Đợi Tô Vũ và Uý Trì Phong Vân ôm ấp một hồi Tư Đồ Cảnh mới lên
Nhìn gương mặt Tư Đồ Cảnh cười cười ái muội Tô Vũ mới nhanh chóng buông Uý Trì phong Vân ra, lui bước đi không dám nhìn mạt Uý trì Phong Vân, chột dạ lên tiếng
-“cũng nên, để ta.”
nói rồi nàng như một cơn gió chạy nhanh qua góc rẽ bỏ lại Uý Trì phong Vân cùng Tư Đồ Cảnh, Uý Trì Phong Vân vẫn còn chưa tin vào hơi ấm nơi tay mình, nhẹ giọng hỏi Tư Đồ Cảnh
-“Cảnh nhi, đệ nói nàng sẽ lại cho ta một cơ hội sao?”
Tư Đồ Cảnh biết được tâm tư của Uý Trì Phong Vân cũng thật tâm khuyên nhủ hắn
-“Vân ca, mọi tỗi lỗi đều do cha ngươi làm ra, ta nghĩ nàng chỉ là nhất thời tức giận, ngươi phải tin vào bản thân mình, Vân ca trong lòng ta là tuyệt nhất.”
Tư Đồ Cảnh mọi ngày điên điên khùng khùng nhưng lâu lâu chạm dây lại nói được vài câu trí lí
-“hi vọng.”
Uý Trì phong Vân gập lại lòng bàn tay, xoay người kéo Tư Đồ Cảnh về hướng Tô Vũ biến mất
Vừa nói đại thắng Hương Sơn, tất cả mọi người muốn ăn mừng, Hoa Vũ đã lên tiếng muốn đi thanh lâu, nghe được đề nghị của hắn, Nam Cung Thu Nguyệt trức tiếp ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ
-“chứ không phải ngươi muốn lợi dụng cơ hội giải quyết sinh lý, hay là lại muốn mở rộng thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558020/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.