Bước chân vào bên trong, nhóm người Hoa Vũ đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy nàng, Hoa vũ đã vui vẻ lên tiếng lôi kéo
-“ai ôi, Vũ nhi đã đến thì vào ăn cùng mọi người, đến, ngồi bên cạnh ta.”
Tiếng nói của Hoa Vũ trong trẻo như tiếng chuông, lại như ngọc vỡ, lưu ly va chạm, nghe không nhận ra được đây là giọng của nam, thêm vào ngoại hình của hắn không có dương cương như Uý trì Phong Vân hay Tư Đồ Cảnh mà lại âm nhu như nữ giới
nếu nói Minh Nhạc là liên hoa thánh khiết thì Hoa Vũ lại là một đóa mạn đà la làm say lòng người, mặc dù nhìn hắn không ít lần, Tô Vũ vẫn không có định lực tin tưởng người này là nam nhân, tới lúc bị hắn kéo đến người bên cạnh nàng mới có thể hoàn hồn lại, con người này giỏi nhất chính là dùng sắc đẹp mị hoặc người khác
Hoa Vũ tay vẫn nắm Tay tô Vũ, mắt loan loan cười còn đang sống trong hạnh phúc gọi hồn Tô Vũ về
-“thế nào Vũ nhi còn không chịu không lẽ muốn ngồi…lên đùi ta…ta ngại nha....”
nói xong hắn khoa trương lấy tây áo che mặt giả bộ giáng thẹn thùng làm Tô Vũ khúc khích cười
người nam nhân khác như Tư Đồ Cảnh hay Cao Hàn làm như thế đúng là phản cảm thật nhưng đối với “mĩ nữ” Hoa Vũ thì lại vô cùng, vô cùng câu nhân
Tô Vũ cười xong cũng an vị ngồi bên cạnh hắn từ từ thưởng thức mĩ vị, người xung quanh bàn nhìn nàng ăn cũng bắt đầu ăn, duy có Uý Trì phong Vân là không nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558022/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.