Lúc nhóm người Tôn Ngọc về đến doanh trướng, đập vào mắt bọn hắn là Uý Trì Phong Vân hai mắt đỏ ngầu đang ở đó chờ họ, nghĩ đến có sự việc không hay ho, Hoa Vũ tiến tới đưa mắt nhìn xung quanh, mở miệng hỏi hắn
-"chuyện gì?"
Uý Trì Phong Vân một bên không nghe thấy Hoa Vũ, chỉ chăm chăm nhìn Tôn Ngọc thong dong dáng người, đùng một cái hắn quỳ xuống dưới chân Tôn Ngọc, y phục nhiễm đỏ một mảng cũng không giảm đi quý khí của hắn, uy nghiêm của hắn, tự tôn của hắn đều không quan trọng bằng nàng, tình thế lúc này không cho phép hắn để ý nhiều
-"xin ngươi, cứu nàng."
Uý Trì Phong Vân giọng nói có chút run rẩy, nhưng gương mặt lại cương nghị, nhìn đến hắn như vậy Tôn Ngọc cũng biết có chuyện không hay vội vàng đỡ hắn dậy, gấp gáp lay hắn
-"trước cho ta đi xem nàng."
Uý Trì Phong Vân vội vàng dẫn một nhóm người tiến vào doanh trướng, bất giác nhiều thêm vài tiếng hít sâu, thương thế của Tô Vũ làm mọi người không khỏi cảm thán, tên đã được rút ra, nhưng Uý Trì Phong Vân không dám làm gì thêm, hắn không phải đại phu, không dám sơ cứu, chỉ cỏ thể mang y phục mở ra hi vọng không để y phụ ma sát vết thương làm nàng thống khổ
nhưng y phục vừa cởi ra, khắp người Tô Vũ đều là thương thế, lớn nhỏ chồng chất, còn có rất nhiều sẹo, kinh sợ hơn là vùng bụng và ngực huyết nhục mơ hồ, bả vai lại còn thâm tím một mảng, nhìn qua rất kinh người
Tôn Ngọc lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558034/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.