gặp nhau lúc phồn hoa tan mất
********************************************
chiến trường một mảng tịch liêu, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, đau thương không tài nào kể siết, bên này chiến trường một nhóm người vẫn còn đang kịch liệt chiến đấu, lấy nhóm người Tô Vũ làm trung tâm bao vây mà đánh lấy, Tô Vũ bên này chém bên kia giết, đối với cảnh tượng trước mắt không còn chút bi thương.
với một người được giáo dưỡng ở thế kỉ tiên tiến như nàng mà nói giết nhiều người thế này chính là một tội ác, nhưng cũng không phải thánh mẫu mà đi lên giảng đaọ lý cho địch nhân hiểu, trừ khi não bị úng nước, không phải lúc nào cũng có thể dùng lời lẽ mà hóa giải ân oán, nàng có đại nghiệp của nàng, họ có gia đình cuộc sống của họ, có trách cũng là trách hai bên lý tưởng khác nhau.
hơn nữa đây cũng không phải thế giới tiểu thuyết mà nói dùng thông não thần chưởng cấp qua cho binh sĩ phe địch, dễ làm thì chiến tranh này chết cũng sẽ không chết nhiều người đến như vậy.
thủ hộ bên nàng là Tư Đồ Cảnh, một bên giết địch, máu tươi nhuộm đỏ cả khuôn mặt đều không cản trở thần thái vui vẻ của hắn, nhận thấy tình thế nguy cấp, Tư Đồ Cảnh xả thân lao qua che chắn cho Tô Vũ, giọng nói khẩn thiết như van xin nàng
-"Vũ, quay trở về, ta ở đây mở đường máu cho ngươi, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi."
-"ngươi nói nhảm cái gì, sống cùng sống, chết cùng chết."
để hắn chết trận, Tư Đồ Trình không rút quân đi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558152/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.