-"quả nhiên nàng không hề nhớ."
Mộ Hoằng cúi đầu xuống, trong giọng nói tỏ rõ sự mất mát, thấy thế Tô Vũ luống cuống, rõ ràng kí ức không hề có đoạn nàng gặp Mộ Hoằng, đến bây giờ nàng mới nhớ lại, hóa ra nàng cũng chỉ là cô hồn, đây vốn không phải thân xác của nàng, nàng cần quay về
nhưng Mộ Hoằng hắn...có phải sẽ nhận ra Tô Vũ là giả mạo không? nghĩ đến đây Tô Vũ bỗng bật cười, là cười bi ai chua chát, cả hai người Uý Trì Phong Vân và Mộ Hoằng dĩ nhiên không biết nàng đang nghĩ gì nên cũng không hiểu vì sao nàng cười
Tô Vũ vén rèm lên, bên ngoài con đường vắng vẻ im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng chiếc xe ngựa đi tạo ra tiếng vang vô cùng rõ ràng trong đêm, chiếc xe cứ chầm chầm đi, lòng người lại không thể yên bình như chiếc xe
bỗng chốc xung quanh chiếc xe xuất hiện mười mấy hắc y nhân cầm kiếm bao quanh, dựa theo thái độ của bọn họ, Tô Vũ có thể khẳng định đây không phải cướp bình thường, hành xử cẩn trọng, không nôn nóng ra tay mà đợi lệnh cấp trên, chắc chắn được đào tạo bài bản
tiếng huyên thổi vang lên chói tai trong đêm, mười mấy hắc y nhân đó bỗng chốc lao vào chém giết thị vệ xung quanh xe, trong xe chỉ có một người Mộ Hoằng không biết có biết võ công hay không nhưng Tô Vũ biết Uý Trì Phong Vân võ công của hắn thừa sức dẹp những tên này, có điều Tô Vũ không muốn mắc nợ hắn.
chờ đến khi bên ngoài tiếng chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558174/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.