-"ta không sao, Vân, chúng ta tiến vào yến tiệc thôi."
nói rồi nàng cầm tay Uý Trì Phong Vân cước muốn tiến về phía yến tiệc nhưng Uý Trì Phong Vân có vẻ không muốn, hắn nắm tay nàng kéo lại, hai mắt nhìn nhau Uý Trì Phong Vân muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội nhét vào tay Tô Vũ.
Chất ngọc mịn, mát lạnh khắc hình chim phượng, sờ vào cũng biết đó là ngọc tốt
-"Phong Vân?"
Tô Vũ cầm ngọc nhưng không muốn nhận khó hiểu nhìn Uý Trì Phong Vân
-"tặng cho nàng..."
vừa nói hắn vừa đẩy tay Tô Vũ về, gập từng ngón tay để nàng nắm lấy khối ngọc hắn đưa
-"ta và nàng chỉ có chút thời gian ngắn bầu bạn, ta lại thật tâm...ngay cả tín vật mai mối cũng không có, chỉ mong nàng giữ nó..."
-"Phong Vân..."
Tô Vũ khẽ đẩy tay hắn về sau đó đem ngọc bội trả lại cho hắn
-"Phong Vân, chúng ta vào yến tiếc thôi."
Tô Vũ chỉ cười cười nắm tay hắn cường ngạnh bước đi không để Uý Trì Phong Vân tiếp tục, hắn thấy vậy cũng không muốn cưỡng ép nàng liền đem ngọc bội thả vào trong ngực
-"chỉ mong nàng đừng quên ta..."
-"nhân sinh trên đời khó đoán, chỉ nguyện bình an, không dám tham vọng hơn."
không phải Tô Vũ muốn từ chối tình cảm của Uý Trì Phong Vân, mà nàng vốn dĩ không có tình cảm với hắn, tốt nhất không nên cho hắn hi vọng
trên bàn tiệc đầy đủ các loại người, Hạ Cẩn còn chưa tới nhưng cha của Uý Trì Phong Vân đã có mặt ở đó, Uý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558225/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.